Chương 79
“Hôm ấy ta từ chỗ ngươi quay về, vốn tính đi tìm một thanh đao mới, bèn đến chủ trướng của quái vật Kinh Sở nọ. Còn chưa đến thì ta đã vừa vặn nhìn thấy mọi người trong chủ trướng do quái vật kia dẫn đầu, bắt đầu lặng lẽ triệt ra sau. Ta thấy đám nhãi đó như kiến chuyển nhà rất thú vị, bèn không qua mà trèo lên một gốc cây trên sườn núi quan sát. Sau đó tên đại ngốc kia đến.”
Kẻ điên nói đến đây liền toét miệng cười không ngừng: “Tên đại ngốc đó, ha ha ha ha, thật ngu ngốc… Ôi chao, được rồi được rồi! Ta nói chính sự được rồi chứ! Đừng cậy đao to rồi bắt nạt người ta!”
Trường An thoáng run tay, cắt đứt mấy sợi tóc của kẻ điên, tự dưng bị hắn lườm một cái – kẻ bị lưỡi đao kề cổ còn có thể ngông nghênh hơn cả người cầm đao.
“Vừa nhìn là thấy trong lều không có ai, tên đại ngốc đó còn dẫn người đi mấy vòng bên ngoài như lâm đại địch vậy, sau cùng còn rón ra rón rén thận trọng vạn phần dẫn người xông vào, ta biết ngay là họ chắc chắn mắc lừa quái vật kia mà. Quả nhiên, vừa xông vào, thoạt tiên nghe thấy đại ngốc la hét kêu tìm người, qua tầm một bữa cơm hắn mới phản ứng được là đã mắc mưu, liền dẫn người triệt về, sau đó bọn họ rào rào rơi hết xuống đất như trái cây chín nẫu vậy.”
Bọn thị vệ bên cạnh nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, Trường An hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó quái vật quay về, dẫn theo đám tay chân ngu ngốc như người đá chỉ biết lao thẳng chứ chẳng biết rẽ, mỗi đao một người giết sạch bọn họ như thái dưa… A, đúng, còn để lại đầu lĩnh đại ngốc kia, trói gô lôi đi, ta cũng không biết hắn bị nhốt vào đâu rồi.”
Trường An hỏi: “Từ khi họ rút khỏi đến lúc Tạp Tá dẫn người chạy tới là bao nhiêu lâu?”
Kẻ điên lẩm bẩm: “Làm sao ta biết, chẳng lẽ ta còn chờ bọn họ? Lão tử tới xem náo nhiệt, không còn náo nhiệt tự nhiên ngủ ngay trên đại thụ thôi.”
“Thế vì sao bọn họ bỗng nhiên ngã xuống? Có người hạ dược gì à?”
“À, thấy họ ngã hết ta còn qua hả? Cho rằng ta thiếu đầu óc như ngươi sao?” Kẻ điên bất mãn hừ một tiếng, “Theo ta thấy thì đó chính là vu thuật, nghe nói quái vật tên Kinh Sở kia mỗi đêm gối xương khô, ôm bộ xương mà ngủ, buổi tối phải lấy tim quạ đen trộn tỏi ăn, mỗi lần ăn một bát to.”
Trường An: “Thật sao?”
Kẻ điên cười đến ngã ngửa: “Tin, thế mà ngươi cũng tin!”
“…” Trường An thật muốn chém luôn tên này, nhưng mà y còn chưa hỏi xong, trầm mặc một lúc lâu, Trường An mới tiếp tục hỏi, “Thế sau đó chủ trướng còn ở chỗ cũ không?”
“Ngươi nói sao?” Kẻ điên thoạt tiên hỏi lại câu này, thấy Trường An muốn biến sắc, vội biết điều cười khan nói, “Chắc chắn ngươi cho rằng bọn họ đổi chỗ nhỉ, ngươi sai rồi, chủ trướng vẫn còn ở chỗ cũ, nhưng quái vật kia có ở trong đó hay không thì ta không biết, nếu ngươi đi chưa biết chừng cũng phải giống tên đại ngốc đó thôi.”
Trường An hạ tầm mắt suy nghĩ một hồi, chậm rãi xách mã đao lên, dùng tay trái cầm dựng thẳng trên mặt đất, khẽ hất cằm gật đầu với kẻ điên: “Được rồi, ta biết rồi, ta nói chuyện giữ lời, ngươi cút đi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Thú Tùng Chi Đao
ActionTác giả: Priest 兽丛之刀 Biên tập: Yển Bản edit dành tặng cô Kiriyu An lành! Thể loại: đam mỹ, 1×1, cường cường, HE Độ dài: 100 chương + 1 phiên ngoại Giới thiệu: Chuyện ăn thịt, uống rượu, đánh quái trong thế giới thú nhân dã man. nguồn: https://thuyl...