"Oh, Taeyong, em về rồi sao?" Doyoung xoay đầu lại nhìn anh, sau đó lại cúi xuống khoáy cháo.
"Anh không cần hỏi những câu như vậy." Taeyong ngồi xuống bên cạnh Ten, dùng đũa gắp lên một cái bánh bao chiên bỏ vào miệng.
"Xem kìa, thức ăn vẫn chưa xong mà?" Doyoung bưng nồi cháo xuống, lắc đầu thở dài.
"Nhưng em đói."
Taeyong vẫn ăn ngấu nghiến, hai người kia chỉ biết thở dài nhìn anh. Mọi ngày cậu em trai đến ăn còn lười, hôm nay lại nói đói bụng, hẳn là vì tối hôm qua vội vàng ra ngoài nên không kịp ăn, đến khi về nhà thì Doyoung đã dọn lên hết.
Về thân phận của Kim Doyoung, từ nhỏ sống ở cô nhi viện, vì mẹ nó bất đắc dĩ mà dưỡng ra hài tử nên đem nó đến nơi ấy , sau khi có người nuôi, mẹ nó đã yên tâm và không đến gặp nó nữa, xem như hài tử này do mình nhặt được rồi nhân từ đem đến cô nhi viện.
Vốn là dáng người nhỏ bé lại nhút nhát, thường bị những đứa trẻ khác bắt nạt, nhưng may mắn vì nhỏ bé nên các sư cô thương yêu nó nhiều hơn những bạn khác.
Cho đến một ngày ba mẹ của Lee Taeyong đến tặng quà cho các cô nhi, lại nghe sư cô kể lại hoàn cảnh của nó, cảm thấy đặc biệt đáng thương nên nhận về nhà nuôi, xem như con ruột của mình.
Đối với Taeyong mà nói cũng chẳng có gì đáng lo ngại vì trong mắt anh, Doyoung rất nhút nhát, chẳng dám làm gì mình, anh vốn cũng không có ý định muốn bắt nạt anh trai. Vì nó đối xử với anh cũng rất tốt nên căn bản anh cứ thế đặt biệt cũng xem trọng Doyoung, coi như anh trai ruột, dù sao trong nhà có thêm một người anh cũng không tệ, đó chính là suy nghĩ của Lee Taeyong.
Doyoung cảm thấy mình rất may mắn, cho đến bây giờ nó cũng không biết ba mẹ mình thật sự là ai, nhưng nếu đã vứt bỏ mình thì mình cũng chẳng cần nhớ đến, nó chỉ xem ba mẹ Taeyong là ba mẹ mình và Taeyong chính là em trai ngoan ngoãn.
Hai anh em sớm đã có bằng tốt nghiệp xuất sắc từ lúc thi đại học năm thứ nhất, với cái đầu thông minh sẵn có và sự chăm chỉ học tập của hai người, đối với chuyện đậu đại học nhanh như chớp này cũng rất dễ hiểu.
Thời còn đi học, nữ sinh theo đuổi hai người không ít, kể cả nam sinh cũng có, nhưng rất tiếc nếu có hẹn hò thì cũng chẳng đi chơi với nhau được, vì hai anh em họ cứ quấn lấy nhau như hình với bóng.
Chính vì vậy mà Kim Doyoung là nhị thiếu gia nhà họ Lee nhưng lại mang họ Kim.
Trở lại hiện tại, Taeyong đã ăn xong một cái bánh bao chiên, và uống xong một ly nước cam do Doyoung pha sẵn để trong tủ lạnh.
"Ấy.. thôi chết rồi! Anh quên mất ở nhà hết đường, đợi anh một chút, anh đi mua đây!" Doyoung đang nấu canh, bỗng dưng lấy ra hộp đường đã sạch trơn, nó bỏ muỗng xuống, mở cửa phòng bếp chạy nhanh ra ngoài.
"Nhưng... canh này bỏ muối cũng được mà?" Ten thở dài, đứng dậy đến xem nồi canh, cầm muỗng lên khoáy một lúc rồi cho ít muối vào.
"Vậy thì em nấu thử xem đi Tennie!" Taeyong cười cười, nếu nói như vậy thì cậu đã biết làm thức ăn, anh cũng muốn thử xem trình độ nấu nướng của cậu đến đâu.
"Sẽ bỏ thuốc độc vào."
---End Chap 4---
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Edit][Taeten][Jaeyoung] Bảo bối, đừng sợ!
Fanfiction- Cậu bé, cậu tên gì? - Ten. - Từ nay anh sẽ nuôi em! - ... --- - Thật xin lỗi... - Nếu như tôi bị thương thì sẽ tìm cậu. --- Mình chỉ là editor và chuyển ver fic đã được sự cho phép của au