Chap 16

477 59 11
                                    

"Có chuyện gì vậy? Anh nói nhanh đi, em muốn gặp Ten!" Taeyong đứng ngồi không yên, mắt đảo qua đảo lại lo lắng.

"Em... có phải em... đã làm chuyện kia với Tennie?" Doyoung nhíu mày nhìn thẳng vào ánh mắt rối loạn của em trai mình, lần đầu tiên nó thấy Taeyong như vậy.

Câu hỏi của anh trai làm Taeyong chợt run lên nhè nhẹ rồi ngồi im bất động, cúi thấp đầu ánh mắt ngây ngốc không dám nhìn Doyoung, đây cũng là lần đầu tiên Taeyong đối mặt với nó lại sợ hãi khép nép.

"Taeyong, nói đi, em đã làm chuyện đó phải không?" Doyoung dần mất bình tĩnh khi em trai cứ im lặng không nói.

"Phải, là em..."

"Lí do?"

"Trưa nay em đi bar rồi... bị hạ thuốc..."

"Em biết em rất mạnh tay không? Vết thương của Tennie không nhẹ đâu!"
"Em... em biết rồi... em muốn gặp Ten."

"Ở trong phòng anh, lên đi. Anh làm đồ ăn tối."

Doyoung đứng dậy, đến góc tủ lạnh lấy tạp dề đeo vào người rồi chuẩn bị làm thức ăn.Taeyong cũng thẫn thờ rời khỏi phòng bếp, chân nặng nề bước lên lầu.Đứng trước cửa phòng Doyoung, anh đặt tay lên tay nắm cửa, chỉ cần xoay nhẹ là có thể  nhìn thấy cậu, nhưng mà... phải nói cái gì đây?Taeyong hít sâu một hơi rồi mở cửa, nhìn quanh cũng không thấy ai, chân anh nhẹ nhàng bước vào.Đập vào mắt anh, chính là Ten đang ngồi trên lan can ngoài ban công, hai chân buông thõng xuống, bóng lưng vô hồn cô độc.

"Tennie, xuống đi! Nguy hiểm lắm!" Taeyong chạy nhanh ra ngoài ban công.

Ten quay mặt lại, mỉm cười nhạt nhẽo với anh, nụ cười chất chứa đầy đủ đau khổ, vô cảm, cay đắng.

"Đừng tới đây." Cậu lắc nhẹ đầu.

"Tennie, xuống đi, anh xin em đó, mau xuống đi được không?" Taeyong tiến cũng không được, lui cũng không xong, cậu nhóc này sao lại có suy nghĩ dại dột như vậy, nếu anh bước tới không chừng cậu sẽ nhảy xuống chứ?

"Được, đến đây bế em." Ten xoay người lại giơ hai tay ra như nhóc nhỏ đòi mẹ bế.Hành động của Ten làm anh có chút khó hiểu, nhưng vẫn tiến đến gần bế cậu xuống.

"Tại sao?" Ten cất tiếng hỏi, giọng vô hồn.

"Ừmm... Hả!?" Taeyong hơi giật mình vì câu hỏi của cậu.

"Sao anh lại làm vậy với tôi? Tại sao? Anh trả lời đi..." Ten nhắm mắt lại, nước từ khóe mắt rơi lã chã xuống khuôn mặt cậu, thập phần bi thương.

"Tennie, anh xin lỗi, anh không biết gì hết, thật xin lỗi..."

"Xin lỗi? Xin lỗi thì tôi cũng đã bị chơi qua rồi, xin lỗi thì có lấy lại được lần đầu của tôi không? Xin lỗi thì có lấy lại được trinh tiết của tôi không? Anh trả lời đi, được hay không?" Ten thống khổ vừa khóc vừa nói một cách mệt mỏi và đau đớn.

"Tennie, anh... anh không biết nói gì ngoài xin lỗi em, anh... hay là..."Taeyong vòng tay xuống nhấc bổng Ten lên, bế cậu vào trong để cậu nằm lên giường rồi ngồi xuống kế bên.

"Tennie, em... em làm người yêu của anh đi, anh sẽ chịu trách nhiệm về việc làm của anh."

"Làm người yêu của anh? Chịu trách nhiệm? Là ném tiền vào mặt tôi? Xem tôi là trai bao? Tôi cần sao? Làm xong chịu trách nhiệm, vậy thì cứ chơi cho thoả thích rồi chịu trách nhiệm là xong phải không? Lúc nãy anh vừa nói tôi mê hoặc anh lên giường lừa gạt tiền anh, hiện tại xin lỗi làm cái gì? Dù sao tôi cũng đã nghe thấy những lời đó, anh bảo tôi quên có được hay không?"

"Tennie à, anh... xin lỗi, anh thật sự... anh... xin lỗi, anh... anh yêu em..." Taeyong bối rối nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, chính mình cũng thấy sao bản thân quá khốn nạn đi.

Mặc dù khó chịu, nhưng vẫn để anh làm gì thì làm, cậu hiện giờ vốn là vô cảm. "Yêu? Anh yêu cái gì? Yêu vì tôi chịu đau để anh sỉ nhục đúng không? Tôi mới về nhà anh thì anh yêu cái thân xác của tôi sao?"

---End Chap 16---

Cmt đi mà, ít cmt quá huhu...

[Longfic][Edit][Taeten][Jaeyoung] Bảo bối, đừng sợ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ