"Ten! Tennie!"Taeyong một tay vừa vặn khóa, một tay vừa đập đập vào cửa.
"Ten! Mở ra! Ten!" Cửa bị khóa trái, lại là phòng cách âm nên anh có gọi đến khan họng cũng chẳng có ích gì.
...
"Cậu nói gì?" Jaehyun nhướng mày, hắn không thể hiểu được câu nói của Taeil.
"Tôi nói cậu có phải hay không nên chịu trách nhiệm vì làm em ấy bị ngất như thế?" Anh lại cười khó hiểu, bế Doyoung lên. "Đi theo tôi."
Taeil bế Doyoung lên phòng, Jaehyun vẫn đi theo sau, hắn không biết tên này tính làm cái gì mà nói hắn chịu trách nhiệm, là chịu trách nhiệm cái gì?
...
Ten từ khi đặt chân ra khỏi cửa nhà đã biết Taeyong đi theo sau, nhưng cậu cố tình vờ như không biết với lại cậu cững nghĩ anh chỉ theo cậu một đoạn thôi nên cậu tiếp tục đi vào khách sạn.
Mà kể cả anh có theo cậu vào tận trong khách sạn cậu cũng không quan tâm, cậu mặc kệ anh muốn nghĩ con người cậu như thế nào cũng được, vốn dĩ cậu cũng đã bị người anh trai luôn luôn tin tưởng cậu xua đuổi, thì bất cứ ai nói gì cậu cũng chẳng phải bận tâm làm gì.
Khi Taeyong hỏi chị tiếp tân về Ten và bị bảo vệ ngăn lại, cậu lúc ấy đang mang đồ ăn vào phòng cho khách. Cậu cũng nghe thấy tiếng giày anh chạy từ cầu thang lên, định đem thức ăn vào khách rồi ra ngoài kêu anh về đi, nhưng vừa bước vào phòng liền bị một người nào đó ôm vào lòng làm thức ăn đều rơi xuống đất.
"Ai vậy... buông ra... chết tiệt... buông tôi ra!!"
Người kia đưa tay che mắt cậu lại, cúi xuống hướng đôi môi đỏ đang mấp máy kia mà hôn.
Cảm nhận môi mình bị chạm vào, cậu xoay mặt né tránh, không biết người kia là ai mà tự dưng lại hôn cậu, chắc chắn không phải người tốt.
Người kia nhìn cậu càng né tránh càng thấy thú vị, không cần hôn môi cậu nữa mà luồn một tay vào áo phục vụ của cậu mà sờ soạng.
"Buông ra! Van cầu anh buông tôi ra..." Ten run rẩy đẩy người kia ra nhưng không có tác dụng, một chút sức lực cũng không có, thân thể hoàn toàn mềm nhũn. "Taeyong... Taeyong... cứu em... Taeyong...!!"
"Yên nào!" Người kia cười hừ hừ, vòng tay qua ôm lấy eo Ten, thả bàn tay đang che mắt cậu xuống. "Có nhớ anh không?"
"Yang Hongseok?" Ten tim vẫn đập thình thịch chưa ổn định, ép lưng vào cửa nhìn người đối diện.
Yang Hongseok sao? Chính là bạn của anh trai cậu . Từ lâu cậu đã biết y thích cậu, nhiều lần y sang nhà trọ tìm anh hai nhưng không có, thỉnh thoảng có hơi xàm sỡ cậu, muốn nói với anh hai nhưng lại không muốn mọi chuyện rắc rối.
"Xem ra trí nhớ em rất tốt, vẫn còn nhớ anh sao? Hảo ngoan ngoãn, thật nhớ em!" Y cười một cách quyến rũ, nháy mắt với cậu một cái rồi kéo cậu lên giường, ngửi lấy mùi hương trong không khí. "Ai... Ten, em thơm thật đó."
"Buông tôi ra! Anh làm gì vậy?!" Ten vừa ngồi dậy thì lại bị y đẩy xuống, còn nằm lên người cậu.
Ten chỉ biết giãy giụa, không có cách nào cứu được cậu, phòng cách âm nên Taeyong có ghé tai sát vào cửa cũng không thể nghe được tiếng gọi của cậu.
"Ten ngoan, nằm yên một chút, sẽ cho em thoải mái." Hongseok nhếch môi, vùi đầu vào cổ cậu hít lấy hít để mùi thơm trên người cậu.
"Taeyong à... cứu... Taeyong..." Kì thật trong lúc này cậu chỉ nghĩ đến anh mà không phải là anh hai, vì anh hai... làm gì lo cho cậu nữa...
---End Chap 9---
Vote mạnh lên ạ=)))

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Edit][Taeten][Jaeyoung] Bảo bối, đừng sợ!
Fanfiction- Cậu bé, cậu tên gì? - Ten. - Từ nay anh sẽ nuôi em! - ... --- - Thật xin lỗi... - Nếu như tôi bị thương thì sẽ tìm cậu. --- Mình chỉ là editor và chuyển ver fic đã được sự cho phép của au