chap 32

120 0 2
                                    

Ném cái chìa khóa lên bàn, Aaron ngồi phịch xuống sofa ngã đầu nhẹ ra sau nhắm nhẹ đôi mắt vì mệt. Gui từ từ bước vào xem vẻ mặt suốt đường về của Aaron không nói được lời nào khiến cho Gui rất sợ. Hình như Aaron đã giận cô về chuyện tự ý đi ăn cơm cùng với Wangzi.

-Tiền bối!Em xin lỗi!Thật ra...em...

-Không phải bảo rất ghét hắn sao?Không phải bảo vì người bạn thân nên mới trả thù...đáng ra hai người phải là kẻ thù chứ?_Aaron ngẩn lên nhìn Gui với ánh mắt khó chịu trong từng câu hỏi

-Phải...nhưng tiền bối nói là...

-Chỉ một cái móc khóa đã có thể dễ xiêu lòng vậy sao?_Aaron cao giọng

-Tiền bối!_Gui nhíu mày khi Aaron không kịp cho cô nói lời nào.

-Bỏ đi!_Aaron đứng dậy toan bỏ vào phòng

Nhưng đầu cậu hơi choáng váng làm cậu suýt té, Gui hốt hoảng bước nhanh đến đỡ lấy Aaron..

-Tiền bối!Anh sao rồi?

-Không sao_Aaron gạt tay của Gui ra

-Gui giúp Aaron ngồi xuống sofa dù cho cậu có lạnh nhạt thế nào_ Anh hình như bị sốt rồi?_Gui đưa tay áp lên trán của Aaron.

-Tôi vẫn khỏe không có gì cả_Aaron vẫn không chịu thừa nhận bản thân đang bệnh.

-Em đã bảo là anh có triệu chứng cảm mà_Gui nhíu mày _ Sao anh lại như trẻ con thích cãi bướng vậy?_Gui vì lo quá cho Aaron bỗng chốc cao giọng mắng Aaron.

Aaron mở tròn mắt nhìn sự tức giận của Gui nhưng cậu không thấy giận mà thấy có chút vui. Cô đã rất quan tâm đén sức khỏe của cậu...

-Xem ra tôi đúng là trẻ con!_Aaron mỉm cười ngã đầu lên sofa _ Đúng là bị cảm rồi...!_Aaron lúc này mới chịu thừa nhận bản thân thật sự bệnh.

-Nếu như tiền bối có giận hoặc muốn trách cũng phải đợi sau khi hết bệnh chứ?_Gui lo lắng bước đến nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Aaron.

-Được rồi_Aaron lấy tay gác lên trán sau đó che đôi mắt lại như không muốn nhìn nét mặt quan tâm làm cậu bối rối.

-Em đi lấy thuốc hạ sốt và khăn ướt cho tiền bối_Gui bỏ cái túi xuống và nhanh chóng đi lấy những thức cần thiết.

-"Mình thật sự như một đứa trẻ"

Aaron thầm nghĩ để cười cợt bản thân. Chuyện vốn chẳng có gì nhưng cậu lại tức giận đến phát hỏa để rồi lại trút lên đầu của Gui.

-Tiền bối!

Gui quỳ nhẹ xuống bên cạnh sofa để đắp khăn cho Aaron. Cậu nhắm mắt nằm đó không trả lời gì cả sau khi đã uống thuốc hạ sốt. Dù sau cũng phải nghỉ ngơi để lấy lại sức ngày mai còn rất nhiều công việc.

-Tiền bối!Anh có nghe em nói không?Anh cảm thấy thế nào rồi?_Gui dễ thương lo lắng cho Aaron

-Ngủ một lát sẽ ổn_Aaron cuối cùng cũng đáp lại

-Anh có cần gì không?_Gui mỉm cười vì Aaron đã chịu nói lại với cô

-Có.._Aaron khẽ đáp sau một lúc suy nghĩ

[Long Fic] Ước Mơ Trở Thành Super Star (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ