2A.
Bữa tối của Honmoru vui thế nào thì chắc cũng chả cần phải đoán trước, mọi người tất nhiên là ăn uống vui vẻ* có phần quá đà* rồi. Tâm điểm của bữa ăn, ai cũng biết là anh em Samonji, Sayo ngồi một góc ăn chung với mấy nhóc Tantou, còn Souza, Kousetsu ngồi ăn ở mâm của " các lão làng", nơi mà những tiếng chạm cốc và chúc tụng về những trận đánh trong tương lai sẽ thật kì tích được vang lên. Tsurumaru mặt hồng hồng khoác vai Ichigo, tay cầm bình rượu nhỏ liên tục rót cho Kousetsu:
- Nào nào Kou - san, uống cùng các anh em nào, sao mặt anh cứ khó đăm đăm vậy... hahahaha....
- Tsurumaru, cậu bắt đầu say rồi nha, cứ thế này thì chốc nữa đi tắm nước nóng thế nào đây. Cậu sẽ ốm mất thôi. Haizzzz....- Ichigo vuốt mặt, lòng thầm nghĩ rằng anh không hề quen thân gì với cái con người đang khoác vai mình.
- Eh. Ichii - san lo cho tui sao? Hahaha... Hix ... haha. Không lo, không lo... hix. Tui rất ổn. Lát nữa tui với cậu tắm ch... i ta, đa đau đau........- chưa nói hết câu, Ichi - nii cốc cho anh ta 1 phát xỉu tại trận. Ngồi ở đối diện nii mà Yagen vẫn cảm thấy sát khí bừng bừng của anh tỏa ra. Quả này Tsu - san chết chắc rồi, mô phật.
- Yagen - kun, cậu ăn thêm đi này - Souza nhanh chóng gắp miếng thịt bò vào bát của Yagen - từ nãy tôi để ý cậu không ăn gì nhiều cả, chẳng phải món ăn hôm nay rất ngon sao?
- Ồ, cảm ơn anh. Tất nhiên là đồ ăn rất ngon, chỉ là tôi không quá đói thôi, bữa điểm tâm với trà chiều nay của Mikazui - dono làm tôi có phần hơi ngang dạ - Yagen cũng nhanh chóng quay lại cảm ơn người con trai tóc hồng.
Trong lúc cậu nói, Souza vừa nghe vừa múc canh cho mọi người. Yagen vẫn ngắm anh. Quả thật càng nhìn càng thấy anh giống "những người phụ nữ đảm đang trong các gia đình quý tộc". Không ổn " mày cần quên ngay mấy cái suy nghĩ này đi Yagen. Người ta là nam nhân đàng hoàng, đừng có đi so sánh khập khiễng như thế. Mày cần phải đọc sách văn học ngay đi... Haizzz" Yagen thầm nghĩ, tay vò vò mái tóc khiến nó rối tung lên. Souza nhìn được toàn bộ những hành động khó hiểu của đồng đội bên cạnh, anh lo lắng hỏi:
- Eh. Cậu làm sao vậy?
- À, không không. Không có gì cả, tôi chỉ suy nghĩ lung tung thôi - Yagen cười trừ.
Được một lúc, Yagen lén liếc nhìn Souza. Thiết nghĩ Souza thật rất quen thuộc, có lẽ Yagen đời thứ nhất đã gặp anh rồi. Souza có cách ăn rất quý tộc, nhưng ko giống Mikazuki - dono, cách ăn của Souza có phần uyển chuyển, yểu điệu giữ kẽ như con gái vậy " ầy, mày lại nghĩ bậy rồi, sửa ngay". Còn nữa, Souza có đôi mắt dị màu thật buồn, kể cả anh có cười với tất cả mọi người thì đôi mắt ấy, dù chỉ là nhìn nghiêng một bên theo suy nghĩ của cậu, vẫn thật là buồn. Cảm nhận được có người đang nhìn mình, Souza quay lại, bắt gặp ánh mắt của Yagen. Cậu chẳng hề quay đi, vẫn say mê chìm trong đôi mắt dị màu đầy quyến rũ.