Kousetsu - anh cả của Samonji - đó là điều mà anh từ khi sinh ra đã vốn biết. Chính vì vậy, anh luôn mang theo mình những trách nhiệm vô cùng nặng nề với hai người em " bé mà chẳng bé" của mình. Ngày mà ba anh em mỗi người một phương, tiêu chí anh đặt lên hàng đầu là đi tìm các em. Một trong những lí do anh ra chiến trường đó là có thể vào một ngày nào đấy, anh nhìn thấy các em bên kia chiến tuyến. Ngày mà ba anh em họ đoàn tụ, lắng nghe những khổ ải mà các em đã phải trải qua, điều duy nhất anh nghĩ đến đó là họ sẽ trở thành những thanh kiếm vô chủ, cứ thế vô tư sống trong ngôi đền nhỏ cuối trấn vô danh, cứ thế sống đến khi nào mục ruỗng, gãy nát vì thiên nhiên khắc nghiệt, vì chiến tranh chẳng dứt.... Bởi vì dù mang vẻ mặt bình tâm như không vương bụi trần, trong thâm tâm anh xót xa hơn hết cho số phận bi thương mà Souza và Sayo phải chịu. Anh đau lắm đấy, nhưng bấy ai thấu được khi miệng anh chỉ lẩm bẩm tụng kinh, khuôn mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc? Anh không muốn em mình khổ nữa. Nhưng khi Sayo nói muốn thuộc về một chủ nhân thực sự, anh lại cất công tìm kiếm người có thể đem lại cho các em trai mình hạnh phúc. Kousetsu chiều chuộng các em trai một cách vô bờ bến...
Yagen là thanh kiếm có tiếng tăm, anh có biết sơ qua về thanh kiếm "dù sắc bén mấy đi nữa cũng không bao giờ làm hại chủ nhân" ấy. Cái đêm anh nghe Souza kể về Yagen, anh vô cùng ấn tượng về cậu. Vì khi kể về cậu, Souza hào hứng vô cùng. Em ấy giống như một đứa trẻ phấn khích, say sưa kể về người mà nó tự hào. Đôi mắt u buồn hằng ngày bỗng long lanh, sáng rực, vẻ mặt mệt mỏi, chán nản thay vào đấy lại vô cùng tươi tỉnh, em ấy lúc đấy nhìn bình yên vô cùng. Đó chắc phải là một thanh kiếm rất tốt, rất trách nhiệm, rất thông minh lại tốt bụng, bao dung thì mới chiếm được tình cảm của em trai anh. Kousetsu hiểu, Souza đã tìm được người để em ấy dựa vào, để em ấy cảm thấy an toàn và tin tưởng khi ở cùng, anh không cần lo cho Souza nữa.
Anh đã nghe về sự vụ ở Honnoji, về cuộc sống của Souza sau khi Yagen gãy. Anh thấy xót. Trong anh nảy lên một suy nghĩ mà theo anh là vô cùng ích kỉ " giá như Yagen mạnh hơn một chút, giá mà Yagen đừng đặt chủ nhân lên trên tất cả một cách mù quáng như thế, để rồi chạy thoát cùng Souza, thì có lẽ, em trai anh sẽ không phải sống thật khổ sở suốt khoảng thời gian dài. Nó sẽ không phải trở thành một thanh kiếm chỉ để trang trí, nó sẽ không bị kẻ khác đè ra sàn giở trò đồi bại. Nó sẽ được bảo vệ hơn hết" . Kousetsu lại thấy xót. Anh hiểu thể lực của Souza hiện tại như thế nào, anh cũng biết khi em ấy mất đi thứ mà em ấy yêu thích, gắn bó, thì em ấy sẽ trở nên buông thả, chán nản ra làm sao. Thành ra anh hận. Anh hận những kẻ đẩy em trai anh vào cuộc sống tăm tối ấy. Và bỗng dưng, anh còn cảm thấy giận Yagen vì đã bỏ Souza mà ra đi. Nếu gặp lại cậu ta, anh nhất định sẽ dạy cho Yagen một bài học.