4E
Souza vô cảm nhìn ra ngoài, nơi sân vườn bị che phủ bởi lá cây khô rụng, đã sắp sang đông . Anh tự nhủ mình đã sống trên cõi nhân gian này bao lâu rồi nhỉ? Từ khi Hideyoshi mất, anh được trao qua tay của các vị chủ nhân Hideyori và ngài Tokugawa Ieyasu nổi tiếng đã thống nhất đất nước. Thật đúng với cái danh "biểu tượng của Người thống trị". Và cứ thế, anh sống trong dinh thự của gia tộc Tokugawa hùng mạnh. Trong suốt những năm tháng qua, anh sống đúng với thân phận " chim trong lồng" của mình, quên đi khái niệm thời gian, nhìn chủ nhân của mình ra đi rối lại được trao cho chủ nhân mới. Lần này là trao cho từng thế hệ trong dòng tộc. Các vị chủ nhân có được Souza Samonji cũng giống như có thêm món đồ trang trí trong nhà, còn anh là kẻ vô danh vô lại, cả ngày chỉ ăn không ngồi chơi rảnh rỗi. Họ chỉ cần anh làm thế là đủ, còn anh chẳng còn mong đợi gì nữa.
Hôm nay, phủ của gia tộc Tokugawa đón một vị khách rất quan trọng, buộc tất cả mọi người phải tham gia, Souza cũng không thành ngoại lệ vì trước đây người khách quý đã biết sự có mặt của cậu. Trong khi mọi người rượu chè vui vẻ, Souza mặc một bộ kimono đen tuyền, lặng lẽ ngồi một chỗ. Vị khách quý - vị quan triều đình - đã để ý đến mĩ nhân tóc hồng này từ lâu.
- Ta có thể yêu cầu mĩ nhân kia đến rót rượu cho ta được chứ? - ánh mắt hắn hướng về phía Souza.
Tên quan đó đã từng đến các buổi tiệc của chủ nhân rất nhiều lần, để tăng cường mối quan hệ với hoàng tộc, ngài luôn cố lấy lòng hắn. Kể cả việc này cũng vậy, Souza nhanh chóng bị gọi ngồi hầu rượu cạnh tên quan trẻ kia. Hắn ngắm nhìn cho thỏa thê khuôn mặt hoàn mĩ, cổ trắng thanh tú cho đến đôi tay thon gầy. Anh cảm thấy ghê tởm, Yagen cũng từng ngắm nhìn anh, nhưng ánh mắt của cậu là ánh nhìn ấm áp, một cái nhìn chứa đầy nắng, sưởi ấm cuộc sống của anh. Chứ không phải cái nhìn của hắn. Souza cứ ngồi bên cạnh hắn, rót đi rót lại cho qua việc, anh muốn hắn say đến bất tỉnh càng nhanh càng tốt, anh sẽ sớm thoát khỏi đây, nhưng có lẽ anh nhầm. Rượu vào làm mất đi kiểm soát, tên quan đó chợt chồm lên ôm lấy anh, miệng liên tục gọi " nàng ơi, mĩ nhân ơi", tay cứ thế vuốt ve tấm lưng gầy. Xung quanh không chỉ có vị trưởng tộc, còn có một vài quan chức trong triều nữa, chúng nhìn anh cười như thể cái cảnh đồi trụy này thật thú vị vậy. " Lũ bệnh hoạn" - anh tự nhủ, hai tay đẩy mạnh tên quan kia ra. Hắn lộn nhào ra đất, bàng hoàng nhìn anh đứng dậy, ánh mắt tràn ngập sát khí khiến không khí trong phòng như bị ngưng đọng, lạnh toát.
Bị đẩy ra, hắn tức giận, mặt đỏ một phần vì tức giận và cũng một phần vì rượu:
- Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám đẩy ta ra - hắn gõ cái bình sứ xuống đất như thể răn đe bọn trẻ con, rồi đột nhiên, khuôn mặt hắn thay đổi. Hắn nhìn anh mắt tràn ngập ve vãn - Mĩ nhân à, ta sai rồi. Nàng tha cho ta nhé? Vừa nãy tướng quân gọi nàng là gì nhỉ ? Souza Samonji? tên nàng đẹp quá, nàng cũng đẹp quá.