4D
Ngôi đền mà cô gái nói đến khá nhỏ và cũng khá gần với Honnoji. Khi hai người đến nơi, trăng đã lên quá cao rồi. Vị sư trụ trì đón hai người vào tiếp chuyện, sau khi nghe toàn bộ sự việc, ông khuyên:
- Vậy hai người hãy tạm ngủ đi đã, hiện tại chưa biết chúng đã đi chưa, nếu như hai người quay lại đấy ngay, rất có thể sẽ bị bắt.
Souza và cô gái đồng ý với lời khuyên này, thế nhưng anh vẫn chẳng thể ngủ nổi, lòng anh bất an vô cùng. Souza gần như thức nguyên đêm, anh không thể ngủ được, anh lo quá. Những kí ức về những lần thức trắng khi Yagen đi xuất chinh bỗng ùa về. Mỗi lần như thế, người anh lại gầy đi vì ăn không ngon, ngủ không yên. Nhưng rồi Yagen vẫn luôn trở về mà, và anh nghĩ lần này cũng vậy.
Hai người lại đi qua con đường cũ để về với Honnoji. Ngôi chùa đẹp đẽ linh thiêng ngày nào giờ chỉ còn là đống đổ nát hoang tàn. Mùi tro, mùi khói và một vài ánh lửa vẫn phập phùng. Souza nheo mắt lại, anh nhìn thấy một thứ gì đó, cô gái kia cũng thế, hai người tách nhau ra và chạy đến nơi có thứ họ tìm kiếm.
Anh lật cái cột trụ đã cháy xém một nửa ra, quăng mấy cái ngói đã vỡ đi và kéo một người trong đống đổ nát ấy ra ngoài. Souza ôm thật chặt người đó, anh chưa bao giờ ôm Yagen chặt đến thế. Anh để đầu cậu tựa gần với ngực trái của mình nhất, nơi mà trái tim anh dường như chỉ đập cho mình cậu. Hơi thở của Yagen đã tắt từ lâu rồi, cơ thể lạnh toát và da thịt sần sùi vì bỏng. Khuôn mặt anh tuấn, nụ cười tin tưởng, vòng tay dịu dàng, ấm áp trao cho anh mỗi sáng,... tất cả chỉ còn là quá khứ. Souza đang có quá nhiều xúc cảm lẫn lộn trong lúc này: Một phần anh đồng ý với lời khuyên của vị sư trụ trì kia, một phần anh hối hận vì đã đồng ý với nó. Nếu như anh quay lại, có thể cả hai sẽ không thoát được, nhưng ít nhất, anh sẽ được chết cùng Yagen, hai người sẽ được tự do, hai người sẽ cùng hướng đến hạnh phúc mà họ từng mơ đến. Vị nhân tình của Nobunaga chạy lại về phía anh, cô xòe tay ra. Trong tay cô là một vài mảnh nhỏ còn sót lại của Yagen Toushirou, anh nắm lấy những mảnh vụn ấy. Như thể anh đã giữ được trái tim của Yagen vậy, nó nóng. Và cũng dường như Yagen chỉ chờ đến điều này, thân xác cậu dần tan thành những đốm sáng nhỏ, bay đi theo gió.
Trời đổ mưa. Souza quỳ dưới cơn mưa ấy. Như thể đã dồn hết sự chịu đựng bấy lâu, anh gào lên thật to. Tại sao anh không được ở cùng người anh yêu? Anh phải rời khỏi anh em trai mình từ sớm, anh chứng kiến thủ cấp của Yoshimoto bị lấy đi, và giờ, Yagen - hôn phu tương lai của anh - cũng tan biến trong vòng tay anh. Tại sao anh không từ chối lời nói của Yagen, để cô gái kia chạy thoát rồi quay lại đây chết cùng anh? Tại sao đêm qua khi chùa cháy trời lại không đổ mưa? Nếu có mưa như bây giờ thì Yagen sẽ không chết trong ngôi chùa ấy. Lúc cậu bị kẹt trong này, còn anh đã cao chạy xa bay, cậu đã nghĩ gì? Liệu anh có thể cảm nhận được nỗi đau của cậu khi lửa bén lên quần áo và đốt cháy từng tấc da tấc thịt của cậu?