5B
Sáng sớm tinh mơ, Kashuu cùng Kogi đi do thám gần Honnoji, những người còn lại Ở lại trại, tranh thủ chuẩn bị bữa ăn. Rừng cây rậm rạp và ẩm ướt, mùa hè nắng nóng gắn liền với những cơn mưa ẩm ướt, không khí vừa nóng vừa ẩm thật khó chịu. Chùa Honnoji chưa có động tĩnh gì, có vẻ như Oda Nobunaga sẽ đến đây vào tầm giờ chiều. Trên đường đến đây, mấy lần Kashuu và Kogi nhìn thấy quân của Akechi lảng vảng quanh ngôi chùa, cũng may chúng không phát hiện ra hai người. Kashuu ngồi vắt vẻo trên cành cây vuốt vuốt phần đuôi tóc óng mượt, Kogi ngồi đối diện, thi thoảng gặm một miếng lương khô.
Càng về trưa không khí càng khó chịu, tiếng côn trùng kêu làm cho hai người muốn chợp mắt ngủ cũng không thể. Được một lúc, đoàn tùy tùng của Oda Nobunaga bước đến. Theo như sử sách ghi lại, khi đến Honnoji, Oda Nobunaga không mang theo nhiều tùy tùng, ngoại trừ kiệu của Oda và người nhân tình, ngài chỉ đem theo chục tì nữ cùng binh lính để bảo vệ. Điều đáng nói hơn hết là đôi ngựa đi sát cạnh kiệu của Oda, đó là.....
- Tôi có nhìn nhầm không hay đấy chính là Souza và Yagen vậy? - Kashuu dụi dụi mắt, chớp liền mấy cái.
- Cậu không nhìn nhầm đâu, nhóc - Kogi không rời mắt khỏi đoàn quân tháp tùng - từ sáng tôi đã không thấy họ đâu rồi
- Vậy sao ngài không nói với tôi sớm hơn?
- Tôi không chắc chắn, tôi đã nghĩ họ chỉ đi tắm hoặc kiếm củi khô vậy thôi.
- Sao họ có thể rời đi được? Người cuối cùng canh trại là tôi mà - Kashuu băn khoăn.
- Có lẽ họ đã đi vòng ra phía sau và xuất hiện trước Nobunaga - sama ở đầu rừng. Trước hết đừng manh động gì vội, về trại bàn lại kế hoạch với Tsurumaru và Mikazuki đã.
- Vậy ta đi thôi - Kashuu và Kogi nhanh chóng quay lại trại.
Souza hiện tại vô cùng lo lắng, anh không biết quyết định của anh và Yagen khi đi gặp Oda - sama đêm qua là đúng hay không. Anh không thể biết điều gì sẽ xảy ra nếu Yagen và Oda Nobunaga thoát khỏi vụ hỏa hoạn đó. Nhưng Souza chắc chắn, dù có thế nào đi chăng nữa, lần này anh sẽ sống cùng sống, chết cùng chết với người mình yêu, anh và Yagen sẽ được ở bên nhau như điều anh mong ước. Vị chủ tướng hoàn toàn không nhận ra thanh kiếm đã từng thuộc về mình, nhưng anh không quan tâm. Với anh, mọi quá khứ đen tối mà khổ nhục đó biến mất, thế là đủ. Lời của Tsurumaru hôm qua đã khiến anh suy nghĩ rất nhiều. Phải, anh sẽ để Oda Nobunaga sống, anh sẽ thay đổi chuyện này, bằng mọi giá, anh muốn ở cạnh Yagen, mãi mãi. Một lần nữa, anh sẽ thay đổi lỗi lầm của mình ở quá khứ. Anh sẽ không yếu đuối như hồi đấy nữa đâu.