Cuộc sống thường ngày ở Honmaru

439 20 5
                                    

      Thoát khỏi những giấc mộng về một quá tươi đẹp mà cũng đau thương, Yagen lao đến ôm Souza thật chặt

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

      Thoát khỏi những giấc mộng về một quá tươi đẹp mà cũng đau thương, Yagen lao đến ôm Souza thật chặt. Còn với Souza, đây là điều mà Souza đã mong ước bao lâu rồi nhỉ? Đã làm mấy trăm năm? 

- Tôi đã nhớ lại được rồi, Samonji. Tôi đã nhớ ra em rồi, tôi xin lỗi. Tất cả mọi thứ, những lúc chúng ta ở bên nhau, lời hứa hôn của tôi, lời hứa đi du xuân,... tất cả tôi đều nhớ ra rồi... - Cậu cứ ghì lấy anh như thể cậu đang ôm anh bù cho những năm tháng xa cách.

      Nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, trước khi Yagen tỉnh lại, anh tưởng anh lại mất cậu thêm lần nữa. Thật may sao, Yagen không những tỉnh lại, cậu còn nhớ lại toàn bộ quá khứ, cậu đã nhớ về anh. Souza có lẽ sẽ chẳng thể quên dáng vẻ của Yagen khi mở mắt, cậu ôm choàng lấy anh, ghì anh thật chặt và kéo anh nằm xuống cạnh mình, mạnh mẽ mà vẫn thật ôn nhu, như hồi xưa vậy. Souza không nói bất kì điều gì, còn Yagen vừa vuốt ve mái tóc hồng mềm mại, vừa kể lại những gì đã mơ thấy. Giống như trước đây, hai người vừa thư giãn vừa chia sẻ cho nhau những giấc mơ về bản thân, vừa quái dị, lại vừa lãng mạn tình cảm.

-  Em biết không Samonji? Lúc em bị Tsuru kéo đi, tôi nhớ đến lúc em và người nhân tình của chủ nhân thoát khỏi Honnoji vào đêm hôm đấy. Tôi thật ngốc, biết là chả thể thoát khỏi mà vẫn to mồm thề non hẹn biển với em. Kết cục là hại em phải chờ đợi tôi. Tôi lại làm em khổ rồi.

- Ưm.... không đâu - Souza dụi mái tóc hồng vào lòng Yagen như làm nũng. Anh nhắm mắt lại, thư thái ngủ cạnh người yêu.

     Khi đó, đồng đội đưa hai người về Honmaru trị thương, Saniwa đã rất lo lắng, chữa trị cho họ một cách tập trung nhất có thể. Vết thương của anh nhẹ hơn, cũng vì thế mà tỉnh lại trước, còn yagen, cậu cứ thế hôn mê suốt 5 tháng ròng. Anh đã nghĩ cậu sẽ sống mãi như thế, mãi ngủ không tỉnh lại, không phải đã chết nhưng cũng không làm gì được. Anh đã khóc rất nhiều mỗi lần chăm sóc cậu qua đêm. Anh ôm lấy cơ thể cậu, cố dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất cầu xin cậu tỉnh lại mà vẫn phải đè giọng xuống để không bật ra tiếng khóc. Nhưng giờ thì tốt rồi, Yagen của anh đã trở lại và yêu anh hơn bao giờ hết, anh đã đưa Yagen Toushirou của trước kia trở về rồi. Từ giờ trở đi sẽ là hạnh phúc viên mãn.

     Yagen nhớ lại lúc bản thân mình bị gãy. Cậu bị bóng tối bao xung quanh, cậu đã thử chạy thoát khỏi đó nhưng không thể. Cậu đã gãy rồi. Khi nhớ ra điều này, Yagen đã quỳ sụp xuống khóc. Xung quanh cậu vẫn là bóng tối dày đặc, tiếng khóc của Yagen Toushirou mạnh mẽ vang lên, vọng một khoảng không đen tối, không có ai đáp lại cậu. Sẽ thật không giống Yagen chút nào, nhưng cậu đã rất sợ. Cậu không cứu được chủ nhân. Cậu không còn đồng đội bên cạnh nữa. và hơn hết, cậu đã thất hứa với Souza. cậu nhớ câu nói của mình với Souza mỗi lần xuất chinh " chờ ta nhé", lần này, thật không biết Souza sẽ phải chờ cậu trong bao lâu? Trong khoảng thời gian chờ đợi ấy anh sống có tốt không? Chủ nhân mới của anh là kẻ thế nào? Có đối với anh ân cần ? Yagen đã sợ hãi trong suốt khoảng thời gian dài, không nhớ Souza thì cậu sẽ lại ngồi thu lu trong bóng tối mà khóc. Cũng có lúc điên cuồng cầu xin ai đó hãy đưa cậu ra khỏi đây, cậu cần tìm Souza. Và thời gian cứ trôi đi như thế, để rồi đến một ngày nào đấy, cậu chả còn khái niệm thời gian nữa. Lúc được rèn lại và triệu hồi, cậu đã rất vui mừng, cuối cùng cậu đã có thể tìm được Souza. Nhưng thật kì lạ, khi đã đứng trước mặt chủ nhân mới, cậu chẳng còn nhớ đã có gì xảy ra với mình nữa. Cũng mất tầm mấy tháng để nhớ lại mọi thứ mà không thể, cuối cùng cậu quyết định sẽ bỏ qua quá khứ, tiến về tương lai. Thật buồn cười, vào lúc cậu đưa ra quyết định đấy, mỗi đêm, những kí ức của Yagen đời thứ nhất lại hiện về thật mờ ảo. Cậu đã quá sức trong suốt thời gian qua tìm kiếm những hồi ức bị đánh mất. Nhưng giờ thì khác rồi, người cậu yêu đang ở đây, Souza đang ở đây, mọi kí ức đã quay về, tất cả đau thương đã chấm hết rồi.

Cuộc sống ở HonmaruWhere stories live. Discover now