Làm quen với cuộc sống mới

470 27 8
                                    

2B.

Tiếng côn trùng râm ran trong những bụi cỏ chẳng những không hề phá vỡ sự tĩnh lặng của trời đêm mà còn làm tăng lên sự yên tĩnh đến cô độc, lạnh lẽo

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tiếng côn trùng râm ran trong những bụi cỏ chẳng những không hề phá vỡ sự tĩnh lặng của trời đêm mà còn làm tăng lên sự yên tĩnh đến cô độc, lạnh lẽo. Souza khoác thêm một cái áo khoác mỏng, bước dần qua hành lang đến phòng của chủ nhân. Căn phòng còn sáng đèn. Chẳng phải trăng đã lên cao lắm rồi sao? Anh quỳ ở ngoài cửa, giọng nhỏ nhẹ cất tiếng như thể vừa muốn gọi chủ nhân, vừa không muốn làm ồn đến các dãy phòng đang ngủ:

- Thưa chủ nhân, tôi là Souza Samonji. Tôi có chuyện muốn thưa với người.

- Cậu vào đi - tiếng gọi của chủ nhân vọng ra cũng nhỏ nhẹ không kém. Souza kéo cửa sang một bên thật khẽ khàng rồi bước vào, không quên đóng cửa lại. 

- Cậu có chuyện gì muốn nói với ta sao? 

- Vâng thưa chủ nhân - Souza quỳ ở đệm ngồi, cách bàn của Saniwa hẳn một lóng tay. Đôi mắt dị màu quyến rũ cụp xuống, hai tay chắp lại để trên đùi.

- Đó là chuyện quan trọng lắm sao? 

Souza gật đầu, không đáp, mắt vẫn cứ cụp xuống.

- Cậu mới về đây nên chắc hẳn cũng có khúc mắc. Có gì cậu cứ kể với ta đi. Ta luôn sẵn sàng lắng nghe.

- Cảm tạ chủ nhân - anh cúi lạy thật thấp, cảm ơn vị saniwa theo đúng chuẩn mực truyền thông - chuyện này có liên quan đến quá khứ của tôi.

- Cậu cứ tự nhiên - vị Saniwa rót trà cho cậu, mời cậu uống cho bớt căng thẳng.

- Vâng. tôi xin được bộc bạch với chủ nhân. Tôi...........

         Tiếng chim lảnh lót trên cành cao như muốn đón chào bình minh . Mới sáng sớm mà mọi người đã thức dậy gần hết rồi, chỉ còn Souza Samonji và phòng của Mikazuki - Kogitsunemaru là vẫn chưa có động tĩnh gì thôi. Yagen thích nắng sớm, không chói chang gay gắt cũng không nóng bức quá, hơn hết, thi thoảng lại có làn gió mát thổi qua chẳng phải rất thư giãn sao?

- Yagen - kun - cậu quay lại, bắt gặp Kashuu đang cầm nồi và muôi canh bước tới - Cậu có thể đi gọi Souza dậy hộ tôi được chứ? Tôi cần đánh thức Mikazuki- dono và Kogitsunemaru - san. Dù sao cậu cũng là người nói chuyện nhiều với Souza hơn, có lẽ để cậu đi gọi anh ta dậy sẽ hợp lí hơn.

- Được thôi. Nếu như hôm nay mọi người cùng ngủ nướng sau bữa tiệc hôm qua thì tôi sẽ là người phải đánh thức tất cả dậy mà. Đây là công việc của tôi rồi - nhìn vào cái thứ mà Kashuu cầm trên tay, Yagen thầm cầu an cho hai lão nhân nào đó.

Cuộc sống ở HonmaruWhere stories live. Discover now