Thành viên mới

992 36 13
                                    

Sáng hôm nay, theo cảm nhận của Yagen là một buổi sáng rất yên bình

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Sáng hôm nay, theo cảm nhận của Yagen là một buổi sáng rất yên bình. Mikazuki và Kogitsunemaru thảnh thơi ngồi uống trà nơi hành lang gỗ, Ichi - nii đang chơi cùng Honebami, Akita và Gokotai, Tsurumaru - san thì tính đến hiện giờ... anh ta vẫn chưa làm bất cứ trò quái đản nào để bị Ichi - nii cho một chưởng nên coi như anh ta vẫn còn sống... Ánh nắng rọi qua những tán lá cây rậm rạp, in hình thành muôn vàn bông hoa xen nhau trên bức tường phòng y tế của Yagen. À thì mọi người đều là kiếm, cũng phải có phòng trị thương riêng, với cả saniwa khi có bệnh tật gì cũng cần có nơi chữa trị. Với vốn kiến thức phong phú về trị thương lại luôn thích mày mò nghiên cứu, căn phòng này nghiễm nhiên thành phòng của Yagen. Khi không có ai dùng đến, Yagen sẽ ngồi tại đây, ngay cạnh khung cửa sổ của phòng, và đọc một vài cuốn sách yêu thích. Hiện tại, cậu vẫn đang đọc sách, thi thoảng ngước ra ngoài xem mọi người chơi đùa vui vẻ. Không phải Yagen không muốn ra chơi cùng, nhưng quả thực cuốn sách mà hôm qua Yamanbagiri cùng cậu đi mua rất hay, cậu không muốn ngừng đọc.

- Yagen – kun, là tôi, Hasebe đây – Người bên ngoài gõ nhẹ vào cửa phòng

- ồ, anh tìm tôi có việc gì sao? – Yagen mở cửa phòng, tay vẫn cầm cuốn sách.

- Cũng không phải có gì nhiều – Hasebe cười – cậu nhớ việc Saniwa dặn là chúng ta sẽ có thêm thành viên chứ ?

- À, cái đấy tôi có nhớ.

- Ừm, chiều này họ sẽ đến, cậu đang rảnh đúng chứ ? Cậu có thể phụ tôi và Mitsutada dọn 3 căn phòng cuối dãy được không?

- Họ ? Vậy ra là có nhiều người sao. Nhà mình đông vui thật – Yagen bước ra khỏi phòng – Mà chẳng phải 3 phòng cuối dãy là ngay gần phòng tôi sao, tiện đây tôi cũng muốn qua đó cất sách. Tôi sẽ phụ hai người luôn.

- Ồ cảm ơn cậu.

Hai người bước nhanh qua hành lang gỗ để đến cuối dãy, Mitsutada đã quét dọn phòng trước rồi, giờ chỉ cần lau đồ đạc cho sạch rồi sắp xếp cho thật gọn nữa thôi. Dù là vậy, ba người mất tong cả buổi sáng mới có thể xong được công việc. Gần giờ chiều khi ánh nắng đã bớt gay gắt hơn, mọi người ngồi sẵn trong phòng khách chờ những thành viên mới. Sau khi nghỉ trưa được một lúc thì Saniwa nhận được tin rằng họ sắp đến, liền tốc tức tập chung, ngồi đợi trong phòng chính. Gokotai chạy từ ngoài cổng trước vào, theo chân cậu là mấy bé bạch hổ đáng yêu:

- Saniwa – sama, họ đã đến rồi.

Yamanbagiri và Kashuu đứng dậy bước ra cổng chính đón mọi người, Iwatooshi cũng đi theo giúp họ dắt ngựa. Ba anh em Samonji bây giờ đã đứng trước sảnh. Anh chàng tóc xanh cúi đầu trước:

- Chúng tôi là anh em Samonji, xin được diện kiến Saniwa cùng mọi người ngồi đây – anh nhanh chóng giới thiệu – Tôi là Kousetsu Samonji, là anh cả nhà Samonji.

Hai người còn lại cũng nhanh chóng cúi đầu chào rồi lần lượt giới thiệu.

- Tôi là Souza Samonji, người anh thứ của Samonji.

- em là Sayo Samonji, em út nhà Samonji.

Mọi người vui vẻ kéo anh em họ ngồi cùng mình dùng trà. Cuộc gặp mặt chẳng theo nghi thức truyền thống nào phức tạp. Họ về đây thì tức là gia đình rồi, không cần phải khách sáo đến gượng gạo. Mikazuki trêu Yamanbagiri đến mức cậu liên tục kéo cái khăn chùm đầu chùm kín mặt, còn Hasebe cũng chả thoát khỏi Tsurumaru, cậu bị nhét cả cái ohagi vào miệng rồi mắc nghẹn, ho sặc sụa. Chỉ có Yaman đồng cảnh ngộ thì còn tốt bụng giúp đỡ đưa cho cậu cái cốc nước. Ichi cũng nhanh chóng cho Tsurumaru một chưởng cho cậu ta chừa thói chơi nhây * mà cậu ta vẫn không chừa*. Kogi nhanh chóng đưa Mikazuki về phòng nhằm tránh việc ông cụ này lại " đi quá giới hạn"- ở đây tức là sợ Mika trêu chọc sang cả những thành viên mới, nhất là Kousetsu – cái con người mang cái mặt nghiêm túc đến phát sợ, miệng thì lẩm bẩm đọc kinh. 

         Riêng Yagen ngồi im lặng giữa đám đông từ nãy đến giờ cười đùa vui vẻ. Cậu chăm chú nhìn vào chàng thanh niên đối diện đang nhẹ nhàng che tay trước miệng cười. Ấn tượng của Yagen khi gặp Souza là anh ta rất đẹp, không phải đẹp một cách cao sang quyền quý như Mikazuki, dù đúng là trang phục anh đang mặc là những đồ đắt tiền thật, nhưng Souza đẹp một vẻ đẹp mỏng manh lại mang chút đượm buồn... như thể chỉ cần chạm mạnh một chút, anh ta cũng có thể tan vỡ. Gọi là thế nào nhỉ? "Vẻ đẹp của thôn nữ tuổi mới lớn" ? Không ổn, anh ta là nam nhân mà " vẻ đẹp của bông hoa rừng buổi sương sớm" ?..... Liệu nó có giống hoa bắt côn trùng trong rừng không? Không ổn. Yagen trầm ngâm suy nghĩ, cậu nên sớm biết rằng mấy cái ngôn từ khoa học trong mấy cuốn sách của cậu không có ổn khi dùng nó để miêu tả vẻ đẹp của con người. " Mình nên đọc sách văn học nhiều hơn" – Yagen vẫn mải mê suy nghĩ, chả để ý có Saniwa bên cạnh đang sắp khản cả giọng để gọi cậu:

- Yagen, Yagen, YAGEN

- Dạ - Cậu giật mình – Con xin lỗi, con mất tập chung.

- Chào hỏi đã xong rồi,con đưa họ về phòng của mình được chứ? - Vị saniwa đưa tay như muốn giới thiệu cậu với anh em nhà Samonji.

- Vâng.

Ba anh em Samonji theo chân Yagen đến 3 căn phòng cuối dãy. , lần lượt chỉ cho họ từng phòng và thông báo với họ giờ ăn tối, phòng tắm, bể nước nóng, nhà bếp.

- Hôm nay 3 người mới tới, chắc chắn các anh em sẽ mời mọi người tắm bể nước nóng , sẽ rất vui đó.

- Chúng tôi cũng rất muốn chờ đến lúc đó – Souza nhanh chóng đáp lời thay cho Kousetsu, người đang làm cái khuôn mặt " đóng băng mọi cảm xúc".

Ba anh em Samonji đã tới Honmaru rồi, cuôc sống sau này ở đây thật đáng mong chờ.

Cuộc sống ở HonmaruWhere stories live. Discover now