Viễn chinh, hồi ức trở về

321 21 8
                                    

5A

    Ba anh em Samonji đã ở đây tầm nửa năm rồi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

    Ba anh em Samonji đã ở đây tầm nửa năm rồi. Cuộc sống của họ cũng đã có thay đổi nhiều, Kousetsu vẫn ngồi tụng kinh với khuôn mặt hóa đá nhưng ít nhất, anh trông có vẻ thân thiện và bớt căng thẳng hơn. Cũng phải thôi, cả Souza và Sayo đều có những tiến triển rất tốt: Souza đã dần bỏ thói quen ngủ muộn, đồng thời ăn uống điều độ hơn. Sayo thì không chỉ lúc nào cũng lẩm bẩm " trả thù, trả thù" nữa, em ấy bắt đầu chơi thân với mấy nhóc Tantou và một vài " lão nhân" trong nhà như Mikazuki. Với sự thay đổi tích cực như vậy, người làm anh như Kousetsu cũng thấy yên lòng. Ngày ngày tại Honmaru đều đấu tập hoặc đi làm vườn, cơ thể Souza đã được luyện tập phần nào. Kĩ năng cùng các đường kiếm của anh đã cải thiện rõ ràng, việc xuất chinh cũng chỉ còn là sớm hay muộn thôi.

       Sáng sớm hôm nay nóng quá, đúng là hè có khác. Trong khi mọi người còn đang ngủ, một nhóm nhỏ gồm Souza, Yamanbagiri, Tsurumaru và Fudou được chủ nhân tập hợp. Họ đi xuất chinh hôm nay, đây chỉ là một trận đấu nhỏ để giúp Souza quen lại với chiến trường thôi. Tsu - san có vẻ hào hứng, cậu ta cứ loi choi chọc ghẹo tất cả mọi người trong nhóm. Nhưng dù thế, mọi người đều hiểu rằng cậu ta vẫn đang lắng nghe những gì chủ nhân nói một cách hết sức nghiêm túc. Vì đây chỉ là trận đánh nhỏ, mọi người cùng lắm cũng chỉ là sáng đi chiều về thôi nên bọn họ cũng chẳng vội vã gì. Khi chuẩn bị đến giờ ăn sáng thì nhóm họ bắt đầu nhiệm vụ.

       Tsurumaru vừa cưỡi ngựa vừa lẩm bẩm hát, cái tên này sao hôm nay cao hứng vậy?

- Ê, Tsuru, hào hứng quá ha? - Fudou thúc ngựa tiến lại gần hỏi.

- Hờ hờ, không phải hào hứng gì đâu. Chỉ là đêm qua lỡ nói với Ichigo hơi quá về lần viễn chinh lần này. Làm cậu ta tưởng thật thành ra lại xuyên đêm" luyện tập" . Ha ha ha - Tsuru cười nói vui vẻ.

- Ờ.... thế thì.... sao cậu lại vui vậy? - Fudou vẫn chưa hiểu gì.

- Fudou, cậu về hàng đi - Yamanbagiri đỏ mặt. Cái lão kia, Ichigo mà biết được lão nói nhăng nói cuội trước mặt người khác chắc cậu ta băm lão ấy ra mất.

- Tất nhiên là cậu không hiểu. Chỉ có những người như tôi và Souza mới hiểu được thôi. Ha ha ha - Tsurumaru lại ngửa mặt lên trời cười - oái.... ĐAU Đ ĐAU....

    Trong lúc cậu ta vẫn đang cười sằng sặc, Souza đã cho ngựa tiến lại gần, đánh vào lưng cậu ta một cái. Ăn nói linh tinh, đừng có tung hết chuyện của tôi ra trước mặt người khác.

- Mọi người, chúng ta sắp đến nơi rồi kìa - Yaman cố nhắc nhở.

   Nhiệm vụ của họ là diệt trừ một vài Kebiishi lảng vảng quanh đây, gây trở ngại cho người dân. Yamanbagiri có dự cảm không lành, cậu ra lệnh mọi người giữ đúng đội hình đã xếp. Quả đúng như cậu tính, từ hai bên, chục tên Kebishi lao ra bao vây tiểu đội. Dựa vào kế hoạch lập trước, Yaman và Tsuru sẽ phá vây hai bên, Souza cứ thế tiến thẳng đến trước còn Fudou sẽ yểm trợ sau. Nhờ những lần đấu tập trước đấy ở Honmaru, Souza đã dần ứng biến rất nhanh trong các trường hợp bị tấn công bất ngờ. Việc hạ đối thủ khi vẫn ngồi trên lưng ngựa cũng đã quá quen thuộc. 

Cuộc sống ở HonmaruWhere stories live. Discover now