CHAPTER 4

415 33 1
                                    

ChanYeol lảo đảo bước từng bước vào căn nhà tối om, lạnh lẽo và lung tung đồ đạc. Hay thật, mấy ngày trước vừa dọn về, đồ vẫn còn chưa xếp gọn gàng. Anh định bụng vờ gọi điện cho chị ta rồi lấy cớ giúp anh dọn đồ mà mời ăn cơm. Giờ thì hay rồi, đồ thì ngổn ngang mà chuyện hai người thì nát bét.


Đầu ChanYeol nhức buốt. Anh rủa thầm cái tật ẩu tả của mình. Bản thân đã không uống được rượu mà vẫn uống. Thường thì bản thân không phá hư đồ đạc xung quanh thì cũng một phen quấy rối bất cứ ai ở gần. Đầu gối ChanYeol đột ngột chạm phải thùng đàn ghi ta, mất trọng lực, anh nhắm mắt đón chờ thân hình đập vào cái bàn cùng âm thanh cây đàn vỡ vụn. Thế nhưng vẫn không có gì xảy ra. Thay vào đó là một thứ gì đó mềm mềm ấm ấm đã ôm anh lại. Quay mặt sang là cái đầu thấp thấp, tóc tai bù xù. ChanYeol nửa vui nửa khó hiểu mà nhìn người kia. Thế nhưng men rượu làm đầu óc anh thêm choáng váng quay cuồng.


- Cậu...không sao chứ? Sao không mở đèn?


KyungSoo xoay người với tay lần mò cái công tắc trong bóng tối. ChanYeol nhíu mày nhìn theo. Anh ghét ánh đèn lúc này, nó không chỉ khiến anh nhức đầu thêm mà còn soi sáng cái sự tàn tạ của anh, soi rõ cái sự thất bại trong tình yêu của người có lòng tự trọng cao như anh. ChanYeol lao đến nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang lần mò công tắc đó và đè luôn cả KyungSoo sát vào tường. Cả người bao lấy chàng trai nhỏ bé từ phía sau, hơi thở đầy mùi rượu của ChanYeol phả vào cổ và tai KyungSoo, khiến cậu khẽ run lên.


- Sao cậu vẫn ở đây? Sao cậu cứ làm phiền tôi mãi vậy?


- ChanYeol à, tớ...tớ thấy cậu không ổn lắm ...


ChanYeol đến phát bực khi nghe giọng nói lí nhí đến sợ hãi kia. Anh xoay người cậu lại đối diện với gương mặt non nớt ấy. Ánh trăng ngoài cửa sổ soi rõ gương mặt lo lắng và có chút đỏ của KyungSoo. ChanYeol lướt nhìn khoé môi với vết rách nhỏ ban nãy do mình cắn phải. Đưa ngón tay lên miết nhẹ vào vết thương, ChanYeol trầm giọng lên tiếng.


- Sao lúc nãy cậu không phản kháng, ai làm gì cậu cũng để mặc sao?


- Không phải, vì cậu ...cậu ...


KyungSoo đắn đo lựa chọn từ ngữ. Cậu nhận thấy lúc này thổ lộ không thích hợp chút nào. Nhưng trái tim cậu lại thao thức, từng nhịp từng nhịp như cỗ vũ cho dây thần kinh vốn đã căng như dây đang của cậu.

ChanYeol chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt KyungSoo. Một lần nữa hình bóng người mẹ đáng thương hiện lên tâm trí anh. Cũng ánh mắt này, ánh mắt đau lòng, ánh mắt lo lắng cho anh nhưng vẫn luôn miệng bảo không sao. Anh ghét mẹ như vậy lắm, anh ghét sự nhu nhược của mẹ, nó càng làm anh thấu tận xương tuỷ sự vô dụng của anh.


- Vì là cậu ... nên tớ không sao ...tớ ...


Lại "không sao" "không sao"!!!! Con người khi đau chẳng phải là phải nói ra, phải phản kháng, phải chia sẻ hay sao? ChanYeol chợt nhớ những lần KyungSoo bị ăn hiếp, cậu cũng "không sao" như thế mỗi khi anh thoa thuốc cho cậu, cậu đã luôn "không sao" như thế mỗi khi nhận điện thoại từ gia đình dù mắt đã đỏ hoe, và bây giờ cậu vẫn "không sao" khi anh đã cưỡng hôn cậu.

Hơi rượu làm ChanYeol không thể nào bình tĩnh. Anh lại lao vào bờ môi trái tim đó trước khi tên kia kịp thốt ra tiếng "không sao" tiếp theo. Bàn tay anh ghì chặt lấy cơ thể nhỏ bé kia mà dày vò đôi môi đáng thương ấy. ChanYeol không còn suy nghĩ được gì, anh cảm thấy mình hành xử như bản năng vậy. Và chẳng hiểu sao anh cảm thấy hồi hộp khi chạm vào KyungSoo. Bàn tay anh vô thức cởi ra chiếc áo vest của cả hai. ChanYeol cảm thấy người đối diện không phản ứng gì lại càng tức giận. Cậu ta chẳng lẽ thật sự để yên dù bị bắt nạt đến mức nào ư?

ChanYeol không hề biết rằng KyungSoo đang vô cùng mâu thuẫn. Cậu không kịp suy nghĩ, không kịp hạnh phúc với nụ hôn thì lại trỗi lên sự sợ hãi và bất an. Cậu không ngốc đến độ không biết nếu để yên như vậy cả hai sẽ làm tiếp đến cái gì. Và cậu sợ không đúng hơn là cậu tin rằng, ChanYeol không hề yêu cậu. Hơn ai hết, cậu hiểu cái tính rượu vào làm bừa rồi lại quên sạch bách của ChanYeol. Nhưng sâu trong tim cậu, cái suy nghĩ hư hỏng kia khiến cậu đau đớn. Đến khi bàn tay của ChanYeol chạm vào bờ ngực trần của mình thì KyungSoo bừng tỉnh. Cậu dùng sức lực bản thân mà đẩy ChanYeol. Thế nhưng tên kia rượu vào như uống tăng lực đã ghì chặt lấy cơ thể cậu, gặm nhắm chiếc cổ đáng thương của cậu.


- ChanYeol .... Dừng ... Dừng lại ...


Tay ChanYeol luồn vào chiếc áo khoác hờ của KyungSoo mà vuốt lấy lưng cậu, tay còn lại anh chạm vào mông cậu bên ngoài chiếc quần tây. KyungSoo càng hoảng loạn cực độ, cậu tăng lực đạo đẩy ChanYeol ra thì anh lại dời môi đến môi cậu tiếp tục hành hạ khoang miệng ẩm ướt.

Đến khi ChanYeol cởi thắt lưng và dây kéo quần tây của KyungSoo thì cậu run bần bật mà cố đẩy khỏi người ChanYeol. Cậu dùng sức vào đầu gối và đẩy một cú vào phần bụng của ChanYeol khiến anh bất ngờ mất thăng bằng. Lợi dụng lúc đó cậu đẩy ngã anh và xoay người bỏ chạy. ChanYeol đập cả người vào một cái bàn gần đó. Cái đau điếng người từ bả vai khiến anh như tỉnh cả rượu. Ngay lập tức anh nhìn về phía cửa thì cậu cũng dừng lại đó nhưng đưa lưng về phía anh. Nhìn bóng dáng nhỏ bé đang run lên từng cơn, bàn tay run run đeo lại thắt lưng và cài từng cúc áo dội thẳng vào tim anh một cảm giác khó nói nên lời. Nó đau, nó khó chịu, nó siết lấy tim anh, nó quấn lấy đầu óc anh. Chợt cậu lên tiếng, giọng nói run rẩy nhưng câu chữ rõ ràng.


- Tớ ... sẽ là lần đầu cũng như lần cuối tớ nói điều này với cậu ... Tớ yêu cậu ...


KyungSoo quay người nhìn thẳng vào đôi mắt sững sờ của ChanYeol. Cậu giương đôi mắt không còn trong veo nhưng phủ một tầng sương mờ mà nhìn thẳng vào anh.


- ... Đúng hơn là ... Tớ đã từng yêu cậu ...


Dứt lời, KyungSoo cắm đầu chạy ra màn mưa như trút nước bên ngoài. KyungSoo không khóc, cậu đã không khóc khi ở nhà ChanYeol, cậu đã không khóc khi chạy suốt quãng đường về kí túc xá, cậu đã không khóc khi gõ cửa phòng BaekHyun và JongDae một cách dồn dập.

Nhưng cậu đã khóc ngay khi BaekHyun ngơ ngác, sửng sốt và tức giận mà nhìn cậu. Cậu đã khóc cho tất cả quãng thời gian kiên cường mặc cho mọi bắt nạt. Cậu đã khóc cho tất cả những năm tháng đơn phương một mối tình. Cậu đã khóc cho sự ngu ngốc của bản thân trên vai người bạn thân của mình.

BaekHyun thì chỉ im lặng ôm lấy cậu bạn ướt nhẹp ngay cửa phòng và đưa tay vuốt ve tấm lưng vẫn đang thổn thức từng cơn. Đến khi BaekHyun run người vì lạnh thì JongDae đã đem đến một chiếc mền khoác lên người cả hai. Anh cũng lặng lẽ thở dài mà đến trả lời cho từng cánh cửa mở ra thắc mắc vì sự náo loạn của phòng mình.


[CHANSOO][SHORTFIC] THEO ĐUỔI CON TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ