CHAPTER 6

416 32 0
                                    

Paris, hai năm sau.

KyungSoo đã sắp tốt nghiệp khoá đào tạo đặc biệt trong hai năm ở Học viện Âm nhạc Paris. Mặc dù bốn năm Đại học ở Hàn, KyungSoo chỉ học ngành âm nhạc đương đại, cậu đã tính sẵn thêm vài năm tu luyện chuyên sâu ở trường Nghệ thuật Seoul. Thế mà mọi chuyện thay đổi tích tắc. Cậu sang Pháp đào tạo thanh nhạc đến đây đã gần hai năm. Thay vì phải học đến ba năm thì với chất giọng thiên phú, KyungSoo đã rút ngắn thời gian học của mình. Một phần cậu cũng nhớ gia đình. Một phần nữa tên BaekHyun cứ mỗi tháng mỗi gọi réo cậu về. Một phần nữa cậu cũng mau chóng kiếm việc làm, thi vào một công ty giải trí chuyên nghiệp. Và còn một phần nữa, cậu cho rằng bản thân cũng nên quay về đối mặt với tất cả. Cậu tin rằng bản thân đã buông được mọi việc. Và rằng ChanYeol đã trở lại vị trí đàn-anh-quen-biết mà thôi. Đấy là theo suy nghĩ của cậu.



Cơ mà vẫn có nhiều cái cậu không ngờ ở chuyến đi này. Thầy Kang sắp xếp cho cậu chu đáo đến không tưởng. Nhưng mà thật sự không biết cậu nên cảm kích hay khóc lóc nữa đây. Chính vì thầy ý sắp xếp cậu ở với gia đình người Hàn, trường chọn cho cậu học cũng có câu lạc bộ tiếng Hàn, ngay cả giáo viên chuyên môn của cậu cũng là người Pháp gốc Hàn. Thế nên mang tiếng du học Pháp chứ vốn tiếng Pháp cậu còn thua cả trẻ mẫu giáo. Trừ những từ chuyên môn ngành âm nhạc thì việc đi siêu thị tìm tên món ăn thức uống cũng đủ làm KyungSoo điên đầu.


Thế mà vẫn chưa hết chuyện bất ngờ đâu. KyungSoo quen được một cậu bạn người Hàn ở cái Học viện Âm nhạc này. Tuy là chẳng gặp mặt nhưng người bạn này đã làm năm thứ hai của cậu trên đất khách này thật ấm áp.


KyungSoo còn nhớ rõ tiết học đầu tiên của năm đào tạo thứ hai trôi qua tẻ nhạt đến không thể nhạt hơn. Ngay khi cậu lết thân khỏi lớp kĩ thuật cấp cao với cái cổ họng rát buốt thì cậu phát hiện trên bảng thông báo trường có một mảnh giấy hình tim nho nhỏ. Đính kèm mảnh giấy là hình một cậu bé hoạt hình với dòng chữ "Tác phẩm mới của tôi, nếu bạn hiểu được hãy nghe thử nhé!" KyungSoo nhìn lên cái bảng thông báo đầy tiếng Pháp này thì dòng chữ kia thật sự nổi bật hơn cả. Vì sao ư? Đơn giản vì nó được viết bằng tiếng Hàn. Nhìn thấy từng con chữ ấy KyungSoo cảm thấy phấn khích lẫn xúc động. Có đi xa có nhìn thấy dấu ấn quê hương mình lọt thỏm với văn hoá xứ người mới thấu hiểu nỗi nhớ nhà đến quằn quại.

Đêm ấy, KyungSoo về nhà mở mảnh giấy hình tim. Hoá ra bên trong là một đường link dẫn đến trang nghe nhạc trực tuyến. KyungSoo hiểu ra cậu bạn kia muốn cậu nghe thử những tác phẩm mới sáng tác của mình. Tiếng đàn ghita từ đó ngày nào cũng len lỏi vào cuộc sống của KyungSoo. Vì chẳng thấy mặt nhau, cũng chẳng phải nhìn thái độ nhau nên cả hai trao đổi rất thẳn thắng. Có những ca khúc KyungSoo góp ý nên dập ngay, có những ca khúc KyungSoo thẫn thờ đến mấy ngày sau mới hồi âm.


Có những ngày buồn chán, KyungSoo lại viết linh tinh rồi đính lên đó. Thế mà cậu bạn kia vẫn trả lời nhiệt tình. Cậu ta kể chuyện vui, chuyện lãng nhách, chuyện thiếu muối để cậu cười. KyungSoo cũng tìm hiểu ra cậu ta chuyên ngành sáng tác. Mỗi khi nhớ nhà, hai người lại kể về những kỉ niệm khi ở Hàn. Cậu thì tuyệt nhiên không nhắc gì về những năm tháng Đại học, người bạn kia dường như cũng đủ tinh tế mà lờ đi. Cả hai đôi lúc lại hợp nhau đến lạ lùng. Nhất là khoảng điện thoại di động cũng chẳng tha thiết mà mua vì cùng lí do "còn quen ai đâu mà gọi."

[CHANSOO][SHORTFIC] THEO ĐUỔI CON TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ