Văn án

130 7 0
                                    


Cậu ấy nép chặt phía sau người đàn ông kia, Ngô Thế Huân cũng y như hắn nắm chặt tay nhìn hai người họ. bàn tay Biện Bạch Hiền run lên, cố níu người đàn ông đó lại, một phần là để che chắn mình, một phần cũng không muốn anh ấy tiến lại phía kia.

Bạn học cũ nhao nhao nhìn Biện bạch Hiền.

Người đàn ông chững chạc giới thiệu:

" Tôi là Thiệu Phong, bạn Bạch Hiền, rất vui được làm quen."

" Bạn trai phải không?"

Cả đám ồn ào không giữ lễ phép mà nói lớn. Anh cúi đầu nhìn người mình yêu càng lúc càng nắm chặt tay áo mình. Họ có lẽ biết cậu là Gay ngay từ khi còn trung học đi. Bạch Hiền vì thế mới xấu hổ chăng.

Nói xong, ai ai cũng quay sang nhìn ánh mắt Ngô Thế Huân. Bạch Hiền căng thẳng đến mức không sao ngẩng đầu được. Không biết là do Phác Xán Liệt nhìn nhầm hay là thật, một giọt nước mắt rơi xuống ánh sáng trong quán hắt vào khiến hắn giật mình. Biện Bạch Hiền khóc.

Nhiều năm về trước đã từng thấy Bạch Hiền khóc, cậu ấy khóc lớn, đầy đau đớn. Mà bây giờ gặp lại, giống như hắn đã cướp đi toàn bộ nụ cười của cậu.

Không biết ai đẩy Ngô Thế Huân lên phía trước.

" Anh Thiệu, Cậu ta từng là bạn trai của Bạch Hiền đấy."

Đột nhiên Phác Xán Liệt vội đứng lên, chắn trước Ngô Thế Huân.

" Anh đừng nghe chúng nó nói bừa."

Biện Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn Phác Xán LIệt đầy kinh ngạc, sau đó Thiệu Phong cảm nhận được không khí căng thẳng liền nhanh miệng nói.

" Chúng tôi còn có việc, xin phép. Mọi người chơi vui vẻ nha."

Phác Xán Liệt thấy được Biện Bạch Hiền thở phào một hơi, cơ tay cũng thả lỏng.

Biện Bạch Hiền cùng Thiệu Phong rời đi, mọi người mới bàn luận ác liệt hơn.

" Ngô Thế Huân, trước kia không phải ghét Bạch HIền lắm sao, nói với anh ta, cậu đã dùng qua cơ thể của nó thì ..." Một đứa không biết xấu hổ mà nói, sau đó kèm theo tiếng chép chép chế nhạo đằng sau.

Ngô Thế Huân không để tâm đến trước bàn ngồi xuống sau đó cầm chai rượu tu một ngụm.

" Phác Xán Liệt, cùng uống đi."

Phác Xán Liệt thở dài, đi đến ngồi đối diện với Thế Huân.

Mọi người ai cũng đều không biết, người Biện Bạch Hiền thực tâm để ý là hắn- Phác Xán Liệt. Chẳng qua hắn tự mình che đậy cái đó thực rất giỏi.

Toàn bộ kí ức, chúng ta nghĩ lại chỉ có thể thở dài một hơi, cúi đầu im lặng , trong tim thắt lại, lòng cũng quặn đau. Bọn họ hình như đã cướp đi cái gì đó của Biện Bạch Hiền. Quá khứ tươi đẹp của cậu ấy, chỉ là một lỗ hổng, lạc xuống đó, toàn bộ đều đáng sợ.

[LONGFIC] [CHANBAEK] Tiếng thở dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ