"Đều không nhắc đến yêu và hận. Chỉ là giữa chúng tôi có quá nhiều chuyện liên quan đến nhau. Giống như đối phương biến thành cuộc sống của nhau vậy"
...
Ở trường cậu không đặc biệt thân thiết với ai, khoảng cách tuổi tác quá lớn. Ngay cả sinh viên năm cuối cũng kém tuổi cậu. Có lẽ là do cậu không buông được cái ước mơ kia cho nên cố gắng học. Nhiều khi nghĩ lại, tuổi này rồi nên chăm chỉ làm việc kiếm tiền sau đó qua tuổi lao động thì lấy số tiền tiết kiệm được cùng mẹ an dưỡng tuổi gia. Khi còn trẻ chưa nghĩ được sâu sa, bản thân thích đàn ông cho nên không nghĩ đến hậu quả. Biện Lệ Hương là con gái, sau này lấy chồng tất nhiên coi trọng gia đình bên đó hơn. Nhìn mẹ quý mến Tiểu Tân như vậy, chính cậu lại bất lực chẳng thể làm gì được.
Đi làm thu xếp dọn dẹp lại vội vàng chạy đến trường. Hôm nay lại chẳng còn cảm hứng đi học cho nên rất bình tĩnh. Nhớ đến chuyện Ngô Thế Huân vừa nói hôm qua, trong lòng liền khó chịu. Kể cũng lạ, vốn không cần nghĩ nhiều như vậy, quan tâm đến hắn làm gì. Nhưng chính là lòng tự nhắc đừng quan tâm thì bản thân lại càng để ý.
Vừa vào đến trường nhìn bảng thông báo phải đến triệu tập ở hội trường. Bạch Hiền thong dong đi. Có lẽ là bài học công dân, nội quy mới hay là thảo luận gì đó. Vì đến muộn cho nên chỉ có thể ngồi ở ghế đằng sau, đến phút sau nhìn lên sân khấu mới cảm thấy may mắn. Khoảng cách như vậy sẽ không khiến cho người ta cảm thấy bi ai. Ngồi cả buổi trong hội trường cũng chỉ biết được nội dung là công ty lớn kia muốn điều sinh viên xuất sắc đến thực tập. Cả buổi giọng người kia vang lên đầy uy lực trong hội trường lớn. Biện Bạch Hiền ở bên dưới cái gì cũng không muốn nghe chỉ nghĩ mau chóng kết thúc rồi rời khỏi đây.
" Người tài giỏi có khác, nói chuyện giọng thật ấm nghe lại rất thuyết phục."
Bên cạnh vài người khen ngợi, Biện Bạch Hiền càng nghe càng cảm thấy áp lực. Phác Xán Liệt kia là đang huênh hoang đứng trên đó cậu cảm thấy hoàn cảnh này là đang cố tình nhắc đến chuyện mình được vào trường được nhận học bổng đều nhờ hắn.
Kết thúc buổi ngoại khóa, Biện Bạch Hiền ra cổng trường như mọi hôm lên xe Ngô Thế Huân đi về.
Trong lòng không thoải mái cho nên từ đầu đến cuối chỉ im lặng không nói cái gì. Ngô Thế HUân có vẻ bận rộn vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại. Khi hắn tắt máy Biện Bạch Hiền lầm bầm nói:
" Bận rộn quá thì không cần tới đón tôi."
" Chỉ sợ em bị ai đó bắt nạt thôi."
Biện Bạch Hiền hừ một tiếng, sau đó không thèm để ý đến hắn. Vừa quặt vào con hẻm nhà cậu, Ngô Thế Huân liền phanh gấp, Biện Bạch Hiền cũng theo đó đập mạnh đầu vào kính xe. Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy cô bé mặc đồng phục học sinh đứng trước đầu ô tô. Ngô Thế HUân mở cửa đi ra. Bạch Hiền cũng tháo dây an toàn đẩy cửa bước ra.
" Lại là cô. Đúng là dai như đỉa. Muốn gì?"
Cô bé kia kể ra cũng chung thủy đến lợi hại. Bạch Hiền tiến lại phía trước. Lộc Sương nhìn cậu sau đó nhìn Ngô Thế Huân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [CHANBAEK] Tiếng thở dài
FanfictionTác giả: Miucaca https://miucaca.wordpress.com/2014/12/22/chanbaek-tieng-tho-dai-nguoc-muc-luc/