" Tôi chạm vào em, em chỉ im lặng, cả cơ thể run rẩy. Trong đầu tôi chỉ có thể nghĩ được làm cách nào đưa em đi thật xa. Bởi vì, cả hai đứng đối diện nhau mà không chạm được đến đối phương thì thà rằng chúng tôi đi thật xa nhau còn thoải mái hơn. Có điều. Tôi thực sự... hối hận rồi."
...
Phác Xán Liệt không chịu bắt máy. Không hiểu tại sao sau khi nói về chuyến bay với Biện Bạch Hiền, Ngô Thế Huân lại trở nên nóng ruột như vậy. Hắn có ý định gọi cho Phác Xán Liệt sau đó nói toàn bộ mọi chuyện, là hắn nói dối khiến Biện Bạch Hiền đau khổ mà bỏ đi. Nói cho cùng tất cả đều là lỗi của họ Ngô này. Có điều, cả hai đều không bắt máy.
Phác Xán Liệt đưa Biện Bạch HIền đến một quán bar lớn, nơi mấy người bọn họ nếu rảnh rỗi sẽ ghé qua. Bạch HIền không hiểu hắn muốn làm gì, nhưng hiện tại ai cũng cố ngang bướng giữ vững lập trường cho mình cho nên cậu không hề tỏ ra nao núng sợ hãi. Phác Xán Liệt mở cửa cầm tay cậu kéo vào. Hắn nắm tay Biện Bạch Hiền đến một quán bàn lớn, Quách Hoàng cùng nhiều người đang ngồi ở đó. Hôm nay mọi người ở đây là muốn chia tay với Phác Xán Liệt và Phác Hàn Dịch cho nên đã bao cả quán này. Vì được ăn uống miễn phí, quán bar cũng trở nên đông khách hơn.
Phác Hàn Dịch ngồi phía đó chỉ nhìn hai người kia không tỏ chút khẩn trương. Quách Hoàng có chút sững sờ nhìn người phía sau Phác Xán Liệt. Thực ra bấy lâu nay vẫn cảm thấy áy náy. Hắn trước kia thực sự trẻ con đến mức không có việc gì làm để liên lụy đến người khác.
" Bạch Hiền, lâu rồi không gặp. Cậu đến chia tay Phác Xán Liệt à?"
QUách thiếu gia trước kia hống hách giờ cũng đổi khác rồi. Phác Xán Liệt cũng buông tay Biện Bạch Hiền ra. Cậu run giọng nói nhỏ:
" Trí Minh đâu?"
" À, Cậu ấy không hợp với chỗ này cho nên. Cậu lại đây, hôm nay đều do bọn họ bao cho nên cứ thoải mái đi."
Trước kia, Quách Hoàng có bao giờ nghe thỉnh cầu của Trí Minh đâu. Hiện tại lại dùng biểu tình này nhắc đến cậu ấy. Biện Bạch Hiền miệng không sao nhếch lên mà cười nổi.
Thấy Phác Xán Liệt đến nhiều người đang nhảy tưng bừng cũng dừng lại cầm ly rượu qua chỗ hắn hỏi thăm, Biện Bạch Hiền lại không đi đâu chỉ đứng sau hắn khiến nhiều người hiếu kỳ.
" Thế nào? Ai đây. Em trai cậu à?"
" Không cần để ý, cậu ta bám theo tôi đến đây."
Ngay lập tức có đám khác đi đến, bọn họ nháo nhào tiến lại.
" A, Biện Bạch Hiền?"
" Ai vậy?"
Sinh viên cùng khóa đều nhớ rõ Biện Bạch Hiền cho nên thoải mái giải thích.
" Học cùng trường trước kia. Cậu không biết đấy thôi. Cậu ta rất nổi tiếng. Haha."
Biện Bạch Hiền theo phản xạ đưa tay níu vào tay áo Phác Xán Liệt. Phác Hàn Dịch đi đến xua tay trước mặt mấy người đang ngơ ngác không hiểu gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [CHANBAEK] Tiếng thở dài
FanfictionTác giả: Miucaca https://miucaca.wordpress.com/2014/12/22/chanbaek-tieng-tho-dai-nguoc-muc-luc/