"Chúng tôi xong rồi, không còn con đường nào cứu vãn nữa. Mối tình khắc cốt ghi tâm của tôi đến đây là hết rồi."
...
Phác Xán Liệt kéo mạnh tay Biện Bạch hiền đẩy cậu về phía trước đứng đối diện với hắn.
" Tại sao lại muốn dồn mọi chuyện đến đường cùng."
Hắn quát lớn, Biện Bạch Hiền cúi đầu không nói gì. Cậu cũng không còn kiểm soát được mọi chuyện nữa. Tâm trạng rối bời lúc đó toàn bộ đều không theo kế hoạch của bản thân.
" Đừng lấy bệnh tình của em ra uy hiếp anh."
Phác Xán Liệt vô tình nói.
" Khi đó anh cũng gần chết đấy thôi. Em rốt cuộc lại nói không quan tâm, em rốt cuộc nói anh vẫn có thể sống. Nếu như... điều đó không xảy ra thì sao. Biện Bạch Hiền, giờ em còn có mặt mũi lấy chuyện đó để bám lấy anh sao?"
Không thể nhìn thấy biểu tình trên mặt của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt cũng không muốn nhìn.
" Cho nên anh không quan tâm phải không?"
Bạch Hiền dùng giọng mũi nói. Phác Xán Liệt quay đi biểu tình nhẫn nhịn. Hắn thực sự không đủ khả năng làm điệu bộ bình thường trước mặt cậu.
" Đầu của anh rất đau. Em không tưởng tượng được đâu. Nắn mãi, sờ mãi vẫn không biết nó đau ở đâu, Bác sĩ nói anh không phẫu thuật thì sẽ còn đau đớn hơn đến khi chết đi mới chấm dứt. Nhưng mà, Biện Bạch Hiền, anh chờ em, chờ cho em trở lại, được nhìn thấy em một lần nữa, được bên em anh mới có thể yên tâm làm phẫu thuật. Khi đó anh chỉ nghĩ đến em thôi. Thế giới của anh chỉ có em thôi. Cho nên anh không một chút nào suy nghĩ đến người ba quá cố, đến kì vọng của ông vào tương lai của anh, không hề nghĩ đến Hàn Dịch, người yêu thương anh thật lòng. Em trở về, anh không có khả năng kéo em lại, cho nên em cũng không đứng về phía anh nữa."
Từng câu, từng chữ nói ra rất đau đớn, những ngày dài dằng dẵng không có Biện Bạch Hiền, thâm tâm đau nhức, day dứt, sau đó áy náy. Hắn rốt cuộc đã làm gì sai khiến cho cậu không muốn quay đầu nhìn lại.
" Có lẽ em chưa biết. Hay là không muốn quan tâm đi. Khi em bỏ chạy, trong đầu anh chỉ có thể nghĩ đến việc kéo em lại. Nếu như khi đó em nhìn thấy anh nằm giữa vũng máu em có ở cạnh anh không?"
Phác Xán Liệt hỏi xong chợt cười, giọng điệu giống như đang kể chuyện hài vậy.
" Ha... Chắc hẳn là không. Em còn phải thử nghiệm cuộc sống không có anh mà."
" Vậy tại sao..."
Biện Bạch Hiền vừa định hỏi, Phác Xán Liệt đã nói lớn.
" Anh không muốn nghe. Đúng, tại vì tôi, tôi ngu ngốc. ĐI đi, đã muốn đi thì biến đi luôn đi. Bám lấy tôi làm gì? Hay chán tên kia của em rồi?"
Bạch Hiền không có dũng khí hỏi, chuyện Phác Xán Liệt đẩy cậu cho Ngô Thế Huân đều là chuyện cũ. Khi đó lấy lý do đó rời đi là cậu sai, là cậu không nghĩ đến Phác Xán Liệt, là cậu không có lương tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [CHANBAEK] Tiếng thở dài
FanfictionTác giả: Miucaca https://miucaca.wordpress.com/2014/12/22/chanbaek-tieng-tho-dai-nguoc-muc-luc/