Thiệu Phong căn bản đã cho gia đình cậu một cuộc sống tốt, nhưng cũng không thể được đằng chân lân lên đằng đầu. Biện Lệ Hương có vẻ không hiểu được điều đó, cô em gái của cậu muốn vào học trường quý tộc chính là trường đại học cậu từng học. Cậu không cấm đoán em mình, nhưng trước kia gia đình cậu còn khá giả bây giờ chỉ dựa vào Thiệu Phong, Biện Lệ Hương lại thư thư thái thái muốn nhận giúp đỡ của anh, Thiệu Phong lại không bao giờ đứng ngoài cho nên Biện Bạch Hiền cậu cảm thấy rất hổ thẹn.
" Thiệu Phong, cháu không cần lo cho Lệ Hương đâu, cô cũng kiếm được việc rồi."
Mẹ Biện Bạch Hiền cười cười nói. Trên bàn ăn, Thiệu Phong ngồi chính giữa bên cạnh là Biện Bạch Hiền, anh quay sang nhìn cậu sau đó quay sang nhìn mẹ Biện.
" Cô nói gì vậy, để cô đi làm, cháu rất có lỗi. Huống hồ là người nhà cả, không nên khách sáo với cháu. Bạch Hiền. em nói có phải không?"
Biện Bạch Hiền còn đang không biết nên nói chuyện mình sẽ nuôi em gái đi học ra sao, nghe anh hỏi, cậu ấp úng trả lời.
" Kì thực, em có thể đi làm việc, tiền lương có lẽ đủ để Lệ Hương học, anh đừng nên lo nhiều như vậy."
Nghe xong, Thiệu Phong bất ngờ đặt bát cơm xuống sau đó nhìn thẳng về phía mẹ Biện.
" Cháu với Bạch Hiền quan hệ không phải bình thường. TRước kia là em ấy còn chưa quyết định, bây giờ cháu nghĩ nên nói cho cô. Chúng cháu đang quen nhau. Cũng xin phép cô đồng ý quan hệ này. Sau này là người nhà rồi, không xa lạ gì, xin mọi người đừng như vậy. Cháu sẽ cảm thấy bản thân vô dụng."
" Đúng thế, Bạch Hiền, anh cũng chuyên tâm mà chăm sóc anh rể đi."
Biện Lệ hƯơng biết anh mình còn thương nhớ người cũ nên đồng tình với Thiệu Phong. Mẹ Biện cười nhẹ coi như đồng ý.
Biện Bạch Hiền bên kia cười xòa. Bản thân đã sớm dựa vào anh rồi, bây giờ còn bày đặt làm cao như vậy, Thiệu Phong không thoải mái cũng đúng. Cậu cũng im lặng không tiếp tục nói. Nghĩ đến chuyện Lệ HƯơng học lại ngồi trường đó, chỉ cần có chút liên quan đến Phác Xán Liệt, cậu sẽ thấy xao động, không an tâm.
" Em học ngành gì?"
Bạch Hiền hỏi Lệ Hương. Biện Lệ Hương vừa ăn vừa nói.
" Thiết kế."
Năm cậu học trung học, trường cậu xa hơn trường Lệ Hương một chút, mỗi khi đi qua sẽ chờ con bé về sau đó cả hai anh em đi bộ lang thang một hồi mới về nhà.
Mỗi lần đó, cả hai sẽ luyên thuyên rất nhiều chuyện, giống như việc ở lớp, việc học tập, bạn trai, bạn gái. Sau đó còn nói về ước mơ. Biện Bạch Hiền muốn làm thiết kế, tạo nên những thứ thật tốt đẹp, Biện Lệ Hương muốn trở thành hướng dẫn viên du lịch, cô muốn đi khắp nơi, ngao du sơn thủy. Hôm nay nghe được em gái nói muốn học thiết kế, cậu có chút giật mình. Có lẽ nó thay đổi mơ ước rồi.
" ĐƯợc đấy. Bao giờ vào công ty anh thiết kế trang sức. Cứ thế đi. Em làm hồ sơ sớm anh đưa em đi nộp."
Thiệu Phong vui vẻ nói, cũng chẳng quay ra nhìn Biện Bạch Hiền suy tư nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [CHANBAEK] Tiếng thở dài
FanfictionTác giả: Miucaca https://miucaca.wordpress.com/2014/12/22/chanbaek-tieng-tho-dai-nguoc-muc-luc/