Ngày đó vừa bước vào xe, mưa liền ập xuống, giống như ông trời muốn rửa trôi mọi thứ, mưa rất lớn, át đi những tạp âm chỉ đánh vào tri thức của cậu một tiếng ào ào. NHắc đến ngày hôm đó cũng chỉ có thể nhớ được những giọt mưa rơi xối vào tấm kính, đường phố mờ mịt sau lớp kính dính đầy vết nước.
Bạch Hiền bắt đầu theo lời người kia, sống cách ly với mọi thứ, cậu những tưởng cuộc sống trước đó của cậu, đối với Phác Xán Liệt không có cái gì là riêng tư, cho nên Thiệu Phong nói cái gì, cậu cũng gật đầu nghe theo. Bản thân run rẩy sợ hãi, tiếp nhận sự thật nhưng chưa nghĩ ra được cách nào đối diện với nó.
Lúc bước vào nhà của Thiệu Phong, tuy không dính giọt mưa nào, nhưng cả cơ thể cậu đều ẩm ướt, có cảm giác hơi mưa đã bám đầy vào quần áo, Biện Bạch hiền ngồi rét lạnh co vào trong tấm chăn, trên ghế sô pha chỉ ngồi chổm hổm nhìn anh.
Hóa ra cậu bộc phát là như vậy. Ngày trước, khi Bình Nhi nói dối, Biện Bạch hiền bị mọi người xa lánh, cậu chỉ dám trốn một góc chẳng nói chăng rằng không dám làm gì cho đến khi ba mẹ quyết định đưa cậu đi. Đến năm đại học cuối cùng cũng bị xa lánh như vậy nhưng chưa lần nào sợ hãi đến như bây giờ. Ngồi hoang mang hốt hoảng trước mặt Thiệu Phong, không ngừng lặp đi lặp lại câu nói tôi phải làm gì bây giờ. Cậu chưa xác định được. Cuộc sống của cậu cho dù trước có gặp biến cố nhưng cách cậu chọn là bỏ trốn, buông lơi, bây giờ đối với Phác Xán Liệt, tâm tư cậu đều hướng về hắn, cậu buông tay được với hắn sao? Vậy là sau này Biện Bạch hiền sẽ không được nhìn thấy Phác Xán Liệt sao?
Thấy cậu ngồi trên ghế như vậy, Thiệu Phong đi đến nắm hai vai cậu:
" Biện Bạch Hiền, em bình tĩnh lại. Cái gì cũng có thể trải qua, đừng sợ."
" Nhưng chỗ làm của tôi, nhà tôi, ba mẹ tôi anh ta đều biết. làm sao không cần gặp anh ta bây giờ."
Thiệu Phong cũng khẩn trương theo, cuối cùng cậu cũng chỉ nhận thức được một câu của anh:
" Anh giúp em."
Biện Bạch Hiền, từ trước đến nay chưa từng nghĩ sẽ gắn bó với anh ta như vậy. Cậu thấy khả năng cậu với Thiệu Phong ở chung là không thể. Nhưng cuối cùng vẫn thành ra như vậy. Cậu đứng sau để anh bao bọc che chở, để cậu trốn tránh mọi thứ. Cậu sợ đến khách sạn, sợ về nhà, sợ về với ba mẹ nên cậu chỉ ở lại trong nhà anh. Cũng không hiểu Biện Bạch hiền cậu có thể đổi lại cho anh cái gì, chỉ biết bản thân phải trốn, trốn mọi nơi hắn biết.
Thiệu Phong nói cậu không cần ra ngoài, tạm thời không nên về nhà. Nhưng cuối cùng trốn đằng sau anh cũng chẳng cần, tại vì Phác Xán Liệt vốn dĩ không đi tìm cậu, từ hôm đó, một lần hắn cũng không đi tìm. Là Biện Bạch Hiền suy nghĩ linh tinh, là cậu tự đề cao mình thôi. Một tháng, hai tháng, nửa năm, Phác Xán Liệt đều không có tìm cậu. Có lẽ đến bây giờ hắn đã quên hẳn một Biện Bạch Hiền, cho cậu vào dĩ vãng. Có lẽ chỉ có cậu luôn sợ hãi luôn nghĩ cách tránh mặt hắn, luôn nhớ đến hắn. Mỗi lần về nhà, cậu đều hỏi ba mẹ Phác Xán Liệt có đến tìm mình không, nhưng hai người họ đều lắc đầu, Biện Lệ Hương ngửi được mùi chia tay nên hình như khó chịu mà liên miệng trách Phác Xán Liệt khốn khiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [CHANBAEK] Tiếng thở dài
FanfictionTác giả: Miucaca https://miucaca.wordpress.com/2014/12/22/chanbaek-tieng-tho-dai-nguoc-muc-luc/