Chap 4

29 1 1
                                    


Biện Bạch hiền vì chịu lạnh nên đến tối thì sốt, Phác Xán Liệt thực sự lo lắng đến mức ngồi không yên. Đưa hai tay vỗ vỗ má Bạch Hiền, cậu cũng chỉ ư ư phản ứng. Hắn cài chặt cúc áo bao lấy cả người Biện Bạch Hiền, sau đó kéo hai tay cậu lên cổ mình cõng đi.

" Xán Liệt."

Bên tai mơ hồ nghe thấy cậu gọi, Phác Xán Liệt gấp gáp trả lời.

" Có chuyện gì vậy?"

" Hình như tôi thích cậu."

Biện Bạch Hiền còn dư âm cái thơm vừa nãy nên nói mơ, cậu gục đầu vào vai hắn, nhẹ giọng nói.

Dành tình cảm cho người kia, nói với hắn là mình thích hắn, không có nghĩa cậu đã thực sự yêu đến sâu đậm. Cảm xúc của cậu dành cho hắn lúc bấy giờ cũng chưa rõ ràng, có đôi khi còn rất mơ hồ. Cậu không nghĩ nó là yêu, cũng không phải là không có gì. Thích nhìn thấy hắn, mặc dù mỗi lần gặp đều không có quá nhiều biểu cảm đối với mình. Thích nói chuyện với hắn mặc dù hắn rất ít nói.

Phác Xán Liệt không ngờ khi nghe được câu này hắn lại không cách nào tiếp nhận được như thế. Đứng im tại chỗ không phản ứng được, mọi cử động đều đình chỉ. Hai tay nâng chân Biện Bạch Hiền lên, có lúc lại muốn buông lỏng thả cậu xuống, nhưng sau đó lại dùng lực siết chặt lấy.

Mãi cho đến khi nghe thấy xa xa có tiếng người, hắn mới bình tĩnh lại được.

" Anh Xán Liệt."

Hàn Dịch cầm theo chiếc đèn chạy đến gần. Ngô Thế Huân từ phía sau trưởng thôn cũng xồng xộc chạy ra đỡ Biện Bạch Hiền. Đứng ngơ ngác nhìn cậu đặt lên vai hắn, một bên Hàn Dịch khoác áo cho mình.

" Cậu ấy sốt rồi."

Ngô Thế Huân cảm nhận được nhiệt độ nóng ran từ người trên lưng, nói xong liền gấp gáp cõng Bạch Hiền đi.

Phác Xán Liệt lấp liếm cúi đầu xuống. Cảm giác sợ hãi tràn đến, hắn sợ Bạch Hiền lại nói linh tinh để Ngô Thế Huân nghe thấy.

Bạch Hiền đến tận trưa hôm sau mới tỉnh lại, mọi người đều đi hết, chỉ còn Hàn Dịch ở lại chăm sóc cậu. Toàn bộ chuyện tối qua đều quên sạch, chỉ nhớ đến lúc mình quá buồn ngủ mà gục vào tay Phác Xán Liệt.

" Thật phiền các cậu quá, chiều này tôi có thể đi phát đồ với mọi người rồi. Thân thể khỏe lắm."

Hàn Dịch nằm trên giường qua loa hỏi cậu.

" Vậy sao? Tôi cũng không muốn ở nhà nữa."

" Cậu..."

Bạch Hiền chỉ chỉ vào áo của cậu ta. Hàn Dịch cúi người nhìn xuống.

" Cậu thích không?"

Biện Bạch hiền nhìn ra đó là chiếc áo mình mua tặng Hàn Dịch lúc sinh nhật. Nghe được, Hàn Dịch liền quay đi, giống như rất khó xử. Cậu ta gật nhẹ đầu sau đó đứng lên khỏi giường ra ngoài. Biện Bạch Hiền cũng không nghĩ nhiều đưa tay đập đập lên trán. Có cái gì đó hình như rất quan trọng mà đến giờ cậu đã quên hết rồi.

[LONGFIC] [CHANBAEK] Tiếng thở dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ