Gia đình Biện Bạch Hiền sớm đã không còn khá giả như trước, nhớ hồi đó cậu còn phải đi làm thêm rất vất vả, thế nhưng Biện Lệ Hương lại đăng kí vào ngôi trường một kì học nộp tiền gấp đôi so với trường khác này. Thiệu Phong còn tử tế đưa cô đi đăng kí, Phác Xán Liệt vốn cũng không phải kẻ quá ngốc, sao lại không hiểu chuyện được.
Khôi phục vừa vặn lúc vào năm học cuối, mới đây đã trở thành đàn anh của cả trường, Phác Xán Liệt cũng được bầu làm hội trưởng hội sinh viên, bản thân xuất sắc, vừa lên làm hội trưởng đã được mọi người viết ra bao kì tích trên báo trường. Hắn vốn cũng không quan tâm mấy tờ báo đó.
Hôm nay là ngày đầu tiên của sinh viên mới nhập học, Ngô Thế Huân vốn cũng trong đoàn đón tiếp nhưng mặt mày sa sầm, cực kì bực dọc, Phác Xán Liệt đứng trên bục nói mục tiêu phấn đấu, phương hướng của những năm tháng đại học cho các hậu bối. Khi vào phòng họp thấy Ngô Thế Huân ngồi một góc uống bia, hắn chẳng nói chẳng rằng ngồi lên bàn chống tay muốn nhắm mắt một chút.
" Vừa Thấy Biện Bạch Hiền trong quán cà phê với tên kia."
Hắn biết Phác Xán Liệt nghe thấy sẽ có cảm giác giống như hắn hiện tại, hắn nhìn thấy Thiệu Phong liền đoán người đối diện anh ta chính là Biện Bạch Hiền, bọn họ vừa nói chuyện còn vừa nắm tay nhau.
Phác Xán Liệt giữ nguyên tư thế, nhưng hai mắt đã mở lớn. Chính là quan tâm thì được ích gì.
...
Biện Bạch Hiền cả buổi sáng ngồi trong công viên gần trường chờ Biện Lệ Hương, nhìn thấy Lệ Hương mặc đồng phục đi đến, cô đứng trước mặt cậu đưa ra tấm thẻ sinh viên của trường.
" Đẹp không?"
" Đẹp."
Bạch Hiền cầm tấm thẻ trên tay cô, bỗng nhiên nhớ đến ngày trước mình cũng đã có tấm thẻ tương tự như vậy.
" em muốn uống nước, khát."
Cậu đứng bật dậy.
" Hừ, làm như anh cô có tiền, đi."
Hai người rốt cuộc ngồi trong quán nước bình dân rất nhỏ, nơi này cũng chỉ dành cho mấy đứa học sinh trung học, bên tai léo nhéo tiếng nói chuyện, Biện Lệ Hương cầm cốc nước mút chùn chụt, sau đó nhanh nhảu nói.
" Phác Xán Liệt kì này làm hội trưởng."
" Tào lao, lo cho em đi."
Biện Lệ Hương bĩu môi, cúi đầu uống nước, chẳng hiểu tại sao người như em gái mình vào cái quán này cũng không thèm giữ sĩ diện một chút, Bạch Hiền vươn tay giật đứng tóc cô lên.
" UỐng nước đâu cần cúi đầu như thế, giống con heo ấy."
Bên tai tiếng xì xầm càng lúc càng lớn, Bạch Hiền nhìn lũ học sinh đang thi nhau hướng mắt ra ngoài, bọn trẻ hào hứng sửa soạn tóc tai, cậu quay đầu lại thì thấy một thiếu niên tuấn tú tiến vào cái quán lụp xụp này, khí chất cao quý, lại rất đàng hoàng, bề ngoài nhìn ra đã là người có tiền rồi. Mua mười cốc nước cũng chỉ bằng một nửa phần ăn của hắn đi. Biện Lệ Hương cũng ngừng mút nước, bây giờ mới nhận ra Phác Xán Liệt khí chất còn cao quý hơn cả trước kia, có lẽ là do hắn xuất hiện ở cái nơi rẻ tiền đầy lũ trẻ lao nhao này chăng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [CHANBAEK] Tiếng thở dài
FanfictionTác giả: Miucaca https://miucaca.wordpress.com/2014/12/22/chanbaek-tieng-tho-dai-nguoc-muc-luc/