Chap 27

31 0 1
                                    


Phác Hàn Dịch ôm rất nhiều sách mượn ở thư viện vào nhà, thấy Phác Xán Liệt đang ngồi trong phòng làm bài luận, cậu ta đi đến đặt chồng sách xuống phía bàn.

" Em vào thư viện mượn cho anh sách rồi."

Phác Xán Liệt ngước mắt nhìn Hàn Dịch một chút sau đó nhẹ nhàng nói.

" Em để lại cho anh."

Hàn Dịch để riêng một quyển lý luận kinh tế ra cho Phác Xán LIệt sau đó ngồi xuống bên cạnh ôm tay hắn, đầu gục vào vai hắn.

" Sắp tốt nghiệp rồi, thi không được bằng loại ưu thì làm sao bây giờ. Em lo lắm."

Cậu suy tư nói. Bao lâu nay biết rõ bản thân bất kì lúc nào cũng có thể bị đá ra khỏi Phác gia, chính vì thế chỉ có một cách duy nhất, tốt nghiệp xuất sắc xin vào công ty làm một chức vụ vững chắc mới có thể yên ổn được.

Phác Xán LIệt gập máy tính lại, vươn tay kéo Phác Hàn Dịch nằm xuống lòng mình.

" Mệt mỏi thì nói chú Lý dặn người làm làm nhiều thức ăn bồi bổ."

" Xán Liệt, cho dù anh đi đâu em cũng sẽ theo anh."

Đúng vậy, học đại học muốn có một vị trí tốt có thể đặt bên cạnh anh cho nên cố gắng chăm chỉ vùi đầu vào học. Thân phận chỉ là một đứa trẻ có tướng số tốt mới có thể bước chân vào nhà, cho nên luôn cố gắng cư xử đúng mực theo phép tắc. Năm tháng thấm vào trái tim, người anh cậu luôn muốn ở cạnh cũng có tình cảm với mình, đáng trách bản thân lại không giữ được cái tình cảm đó.

Phác Hàn Dịch tốt như vậy, hắn không nên nghĩ đến người khác. Bây giờ là muốn cho Biện Bạch HIền một bài học sau đó có thể yên ổn làm theo kế hoạch của mình năm đó. Sống thật tốt che chắn cho Hàn Dịch. Kỉ niệm nhiều như vậy, khi trước là hắn sai, có lẽ chỉ là nhất thời mà quên đi. Biện Bạch Hiền cho dù có sức hút đến đâu cũng không nên để hắn quên mất Phác Hàn Dịch luôn bên cạnh như vậy. Huống hồ cậu ta đối với hắn không bằng thứ đồ vật, muốn vứt là vứt muốn nhặt lại là nhặt được.

" Xán Liệt, anh còn nhớ lần tốt nghiệp trung học không. Khi đó ôn thi đại học vất vả quá, anh bùng học trốn ba đưa em đi du lịch. Em không chịu nên tối hôm đó lừa lúc em ngủ anh đưa em đi."

Phác Hàn Dịch đều đều kể lại.

" Cuối cùng bị Ngô Thế Huân làm bại lộ, chưa đi được nửa buổi liền bị ba kéo về. Đến nhà, ba còn tẩn cho một trận, em vừa khóc vừa nói là tại anh lừa em đi."

Phác Xán Liệt xoa đầu Hàn Dịch.

" Cho nên dù anh đi đâu cũng cứ kéo em đi như lúc đó được không?"

Hắn chợt khựng lại. Lúc đó muốn đưa Hàn Dịch đi khắp nơi, đứa trẻ chỉ chăm chăm vào đọc sách, xuất thân khó khăn, khi mới bước chân vào Phác gia cái gì cũng cảm thấy mới mẻ. tình thương của hắn trỗi dậy, cộng với sự ngạo mạn khao khát muốn dạy cho Hàn Dịch tất cả.

Dần dần gần nhau như hình với bóng nên trở thành thân thiết không muốn tách rời. con trai lúc thiếu niên đối với người mình thương bắt đầu có ý niệm chiếm giữ. Khi đó hắn bắt đầu biết tới thứ tình ý kia, chợt cảm thấy mình cũng có tình cảm với Hàn Dịch, cái đó là tình yêu chăng. Sau đó cứ hành động lén lút một mình, càng đơn phương lại càng khao khát được bày tỏ hơn. Bản thân không phải kẻ không biết điều, vạch định những trở ngại, vạch định những gì mình nên làm. Cho đến khi gặp Biện Bạch Hiền, cái gì cũng thay đổi.

[LONGFIC] [CHANBAEK] Tiếng thở dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ