Chap 25

20 0 1
                                    


Khoảng cách giữa ngày hôm nay và ngày hôm qua thực sự rất lớn, người ta thường sống tự chìm bản thân trong ngày hôm qua ấy mà quên mất rằng, có nhiều thứ đã bị chắn lại bởi khoảng cách xa rất xa.

" Nếu như bây giờ có người nào đó nói anh không còn yêu em nữa, em cũng chẳng biết lấy cái gì cãi với họ."

Ánh mắt đầy bi thương, cũng không biết vì sao lại tự nói với mình những câu này, Biện Bạch Hiền vô thức đan hai bàn tay lại.

Là cậu to gan phản bội lại Thiệu Phong, người nào tôn thờ tình yêu thì cho đó là hành động rất táo bạo chăng, còn lại có lẽ xem cậu là kẻ phụ bạc đi. Biện Bạch Hiền chỉ cảm thấy áy náy, lo sợ, chấp nhận theo Phác Xán Liệt để bản thân thoải mái một chút, thỏa mãn một chút nhưng cuối cùng lại không ngừng dằn vặt.

Không lấy cái gì làm chắc chắn, không dám khẳng định tình cảm kia có thể vượt qua sự bào mòn của núi, sự cạn khô của biển, chỉ lấy nỗi lòng của mình ra đánh cược. Yêu cũng chỉ có thể gặp nhau vào những lúc Phác Xán Liệt học xong, những lúc Thiệu Phong chưa tan tầm, cậu quý giá từng giây phút đó, nhưng cũng không biết Phác Xán Liệt đối với cậu là thế nào. Mỗi lần gặp mặt nói chuyện, hắn đều rất ôn nhu, nhưng dường như thiếu, vẫn thiếu nhiệt huyết, chân thực, có thể là đã quá lâu rồi không gặp nhau nên cảm xúc khác, cũng có thể là kì thực hắn chưa từng trao cho cậu chân thực.

Buổi chiều mùa thu gió thổi nhẹ lại mang theo tiết trời lành lạnh, Bạch Hiền vẫn như mọi ngày đợi Phác Xán Liệt ở trong quán nước cạnh trường. Cũng qua giờ cao điểm, có lẽ lúc này trường đã vắng vẻ đi. Biện Bạch Hiền sốt ruột nhìn về phía trường học. Điện thoại gọi rất nhiều cuộc hắn đều không bắt máy. Hay là xảy ra chuyện gì, cơ thể cứng ngắc.

Trong đầu hiện về hình ảnh ngày hôm đó, được tin ba mất. Thời gian không chờ đợi ai hết, nó có thể trong một khắc cướp đi bất cứ thứ gì của bạn. Bạch Hiền cho dù rất sợ, sợ bạn học cũ nhận ra mình, nhưng bàn chân vẫn bất chấp bước về phía cổng trường.

" Biện Bạch Hiền, con là người ba lo nhất, Bạch Hiền à, nếu gặp chuyện gì phải nói với mẹ và Lệ Hương nghe chưa."

Lúc đó cậu không ở bên ba mình, giọng nói của ông dần nhỏ đi, tia hơi thở cuối cùng đều dồn lại dặn dò cậu. Lo lắng hỏi ba bị sao vậy.

" Từ trước đến nay, ba đều muốn tự mình đứng lên nhìn những ngôi nhà được xây thành từng căn biệt thự đẹp. Cho nên đều là sở thích của ba. Hiểu không?"

Cho nên đến cuối cùng ba cũng không trách cậu, điều này chỉ càng khiến bản thân cậu dằn vặt. Giờ phút này, lo lắng cho Phác Xán Liệt lại nghĩ đến ba, Biện Bạch Hiền biết nếu đặt cậu giữa hắn và ba, cậu sẽ không biết chọn ai. Cậu không thể trách hắn, trước kia đều là cậu lấy lý do để tự thuyết phục mình.

Đột nhiên dừng bước, tâm trạng toàn bộ khựng lại, trước đó quyết tâm bao nhiêu thì giờ bỗng dưng đuối trí mà lo lắng. Phác Xán Liệt đang bước ra cổng trường cùng mấy bạn đồng học khác. Nhớ lại bản thân mình đối với trường học này có bao nhiêu ấn tượng, Biện Bạch Hiền không nghĩ thêm vội vàng bỏ trốn. Đến khi bọn họ rời đi mới dám đứng ra, chạy đến quán nước cũ thì phát hiện Phác Xán Liệt kì thực không có chờ cậu. Bạch HIền đưa điện thoại gọi cho hắn.

[LONGFIC] [CHANBAEK] Tiếng thở dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ