Sáng sớm vừa mở mắt đã phát hiện trên giường chỉ còn lại một mình cậu nằm, ngồi dậy mệt mỏi cúi người nhìn xuống bộ đồ ngủ mềm mại mặc trên người. Biện Bạch hiền nhớ đêm hôm qua sau khi tự mình cầu hoan, tự mình treo lên người hắn thì mệt mỏi đến ngã gục xuống ngực Phác Xán Liệt. Mùi mồ hôi khó chịu ướt át cũng không khiến cậu quan tâm, cậu chỉ muốn ôm chặt lấy hắn. Thiệu Phong nói cậu lựa chọn, cậu không biết nên làm gì, trong hoàn cảnh khó xử, đột nhiên sợ không còn cơ hội bên Phác Xán Liệt nữa. Cảm xúc ngày hôm qua gặp lại hắn thật sự rất mãnh liệt.
Căn phòng trống trải, trên chiếc giường rộng lớn chỉ còn một mình cậu nằm đó. Có lẽ là Phác Xán Liệt đi học rồi đi, có lẽ hắn rất bận không thể nói chuyện với cậu. Biện Bạch Hiền tự mình an ủi, nhưng ánh mắt lại chứa đựng nỗi buồn da diết. Không biết cậu đã lừa dối mình bao nhiêu lâu rồi. Thành thật suy nghĩ thì trong hoàn cảnh này, nếu Phác Xán Liệt còn yêu cậu đã ở cạnh cậu. Vốn dĩ còn rất sớm, không phải sao?
Là do cậu hôm qua cứ như vậy không biết xấu hổ ôm lấy hắn.
" Nghĩ linh tinh gì vậy?"
Bị làm cho giật mình, Bạch HIền kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng tắm. Phác Xán LIệt mặc đồng phục, vừa bước ra vừa thắt cà vạt ngay ngắn.
Bạch Hiền hồi hộp nhìn hắn tiến lại phía mình.
" Nghỉ ngơi đi, sáng nay có tiết, anh phải đến trường."
Hắn lại gần cúi người xoa xoa đầu cậu, ánh mắt ôn nhu giống như khi trước. Biện Bạch Hiền bị lạc trong ánh mắt ấy quên hết những gì muốn hỏi.
Muốn lấy can đảm nói với hắn cậu sẽ ở cạnh hắn, nhưng sau đó nghĩ bản thân còn nợ Thiệu Phong nhiều như vậy, sao có thể cùng Phác Xán Liệt yêu đương. Nhưng vẫn không dứt được. Biện Bạch Hiền biết làm như vậy sẽ tự biến mình thành kẻ xấu xa, nhưng không nghĩ ra cách khác. Nếu Phác Xán Liệt không cự tuyệt, cậu sẽ cứ cùng hắn như vậy, đối với Thiệu Phong cũng vẫn như trước.
Tự đưa mình vào hoàn cảnh đánh xấu hổ, trở thành tội nhân cũng không sao.
Phác Xán Liệt đến trường, Bạch Hiền nhìn từ cửa sổ thấy chiếc xe chở hắn đi về phía xa, cậu khó khăn ra về.
Mẹ cậu đang nấu ăn trong bếp, Lệ Hương ồn ào kể với Thiệu Phong chuyện ở trường. Cậu bước vào, anh cười nhẹ nói:
" Em về rồi, ngồi xuống dùng bữa sáng mẹ nấu đi."
Biện Bạch Hiền chầm chậm ngồi xuống ghế, Biện Lệ Hương vừa nhai vừa nói.
" ANh THiệu Phong nói anh đi gặp bạn cũ. Ai vậy?"
Bạch Hiền ngẩng đầu không biết nói sao. Mẹ Biện đi đến đặt bát canh xuống bàn.
" Con gái vừa nhai vừa nói là sao? Ngồi im lặng đi. Bạch Hiền, ăn đi."
Thiệu Phong ân cần gắp thức ăn cho cậu. Biện Bạch Hiền căng thẳng nhìn anh. Không khí này không phải rất vui vẻ sao? Chính cậu khiến ba mất, bản thân luôn muốn sau này cho mẹ và em gái sống thật hạnh phúc. Nếu cứ như vậy có phải sẽ rất tốt không. Thiệu Phong dùng bữa xong đi lên phòng, Biện Bạch Hiền cũng đặt đũa xuống không ăn tiếp nữa theo anh đi lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [CHANBAEK] Tiếng thở dài
FanfictionTác giả: Miucaca https://miucaca.wordpress.com/2014/12/22/chanbaek-tieng-tho-dai-nguoc-muc-luc/