Phác Xán Liệt thực sự không có đọc tin nhắn, hay là đọc rồi vẫn không trả lời, cả đêm đều thắc mắc rất nhiều, bản thân cậu một khi đã thắc mắc điều gì thì rất khó bình tâm được. Chính vì thế hôm sau đến trường liền vội đi tìm Phác Xán Liệt.
" Cậu hôm qua có nhận được tin nhắn của tôi không?"
Bạch Hiền đưa cho hắn một lon co-ca sau đó dè dặt hỏi. Phác Xán Liệt ngồi gác chân trên ghế gật gật đầu.
" Sao không nhắn lại vậy?"
" Nhất thiết phải nhắn lại sao?"
Phác Xán LIệt lạnh lùng nói khiến Bạch Hiền cứng họng không biết ứng đối tiếp làm sao. Mãi hồi lâu mới tiếp tục ngượng ngùng đáp lại.
" Tôi thích cậu."
" Cậu thích tôi không nhất thiết tôi cũng phải thích cậu."
Biện Bạch Hiền ngỡ ngàng nhìn hắn, cậu cứ tưởng sau ngày hôm đó, Phác Xán Liệt làm như không có chuyện gì là do hắn đã gần chấp nhận lời tỏ tình ấy. Cậu không hề nghĩ đến trong mối quan hệ nên có hai dấu mũi tên đối ứng với nhau, cứ tưởng mình dành tình cảm cho hắn nhiều thì hắn cũng sẽ tương tự đối với mình có tình cảm.
Cả hai ngồi cạnh nhau, nhưng đột nhiên khoảng cách thực lớn, Phác Xán Liệt nhìn cậu buồn bã nắm chặt lon co-ca trong tay. Hắn thở dài sau đó cúi người đứng lên. Bạch Hiền cũng vội đứng lên đi theo hắn.
" Cậu đừng đi theo tôi nữa."
Nói như vậy nhưng Biện Bạch Hiền vẫn ngoan cố bám theo. Phác Xán Liệt cũng không nói gì mà đi về phòng học. Vào trong lớp, Biện Bạch hiền mới bỏ cuộc dừng tại cửa phòng, sau đó quay đầu bỏ đi.
Ở trong lớp hắn khó chịu lẩm bẩm:
" Đúng là bám dai."
Trong lòng có chút khó chịu, nhưng sau đó vẫn không nghĩ mình sẽ đứng lên đuổi theo cậu ấy.
Giai đoạn này đang trong kì ôn thi học kì, Biện Bạch Hiền có mượn tiền bối có chân trong thư viện một cuốn sách ôn thi tổng hợp kiến thức và các đề thi các năm được sưu tầm in thành sách, cuốn đấy rất hiếm, cứ đến lúc thi thì các học viên sẽ thi nhau mượn hết, hôm qua nài nỉ mãi anh ta mới cho cậu mượn một lát mang đi photo. Bởi vì tiền bối ấy cũng đang cắm đầu ôn thi trong sách đó nên mới nhỏ nhen như vậy.
Nhưng vừa đến gặp Tiền bối đó mới hay tin sách được anh cho mượn rồi, Biện Bạch Hiền cảm thấy kì quái nên thắc mắc.
" Không phải anh cũng phải ôn sao?"
Anh ta lảng tránh không trả lời, thở dài vừa bước ra cửa thư viện, liền chạm mặt với Ngô Thế Huân, hắn ta cầm quyển sách giơ cao trước mặt cậu.
Bạch Hiền biết rõ hắn đang giở trò vì vậy cũng cam chịu đi qua, nhưng lại bị hắn kéo lại.
" Cậu không phải cần nó sao?"
" Nếu cậu cần thì cứ dùng đi."
Cậu nhẫn nhịn nói, Ngô Thế Huân buông lỏng tay Bạch Hiền ra. Biện Bạch Hiền không nói tiếp chỉ cúi đầu đi khỏi. Ngô Thế HUân rốt cuộc muốn cái gì, ngay lúc ôn thi thì gặp một đống chuyện, kì thực đây là trước kia cậu không chịu đi làm việc tốt đây mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [CHANBAEK] Tiếng thở dài
FanfictionTác giả: Miucaca https://miucaca.wordpress.com/2014/12/22/chanbaek-tieng-tho-dai-nguoc-muc-luc/