Có những kết cục cho dù bản thân cố gắng thế nào cũng không thể tránh khỏi. Biện Bạch Hiền nghĩ mình sẽ không để tâm đến chuyện quá khứ cứ ở cạnh hắn, quan tâm hắn rồi cả hai sẽ có cuộc sống thật hạnh phúc bên nhau. Nhưng cậu đã quên mất cái cụm từ " hạnh phúc mãi mãi" chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích thôi.
Biện Bạch Hiền bị chấn thương, biết tin Phác Xán Liệt bỏ học chạy vào bệnh viện. Lúc băng bó xong về phòng hồi phục, hắn đã mất hết kiên nhẫn mà quát lớn:
" Anh đã nói em nghỉ làm ở đó đi. Trước kia là anh với em cãi nhau, bây giờ anh là người yêu em, anh sẽ ở bên em cả đời, sẽ nuôi em, sẽ bảo vệ em, tại sao em cứ như vậy."
Biện Bạch hiền trong lòng ngờ nghệch chỉ hiểu được hiện tại hắn đang quát mình. Cậu cúi đầu lí nhí nói xin lỗi. Giờ vai cậu bị như vậy rồi cũng không thể đi làm ở khách sạn nữa. Phác Xán Liệt tới gần vuốt tóc cậu:
" Em bị thương, anh sợ muốn chết. Làm sao anh lại vô dụng như vậy. Khi đó, chỉ ngồi một chỗ, còn em thì khuân vác bao nhiêu thùng hàng lớn. Bạch Hiền."
Phác Xán Liệt cúi đầu hôn xuống vai cậu. Người như vậy làm sao có thể tự sắp đặt cậu lên giường với người khác được. Biện Bạch Hiền lại một lần tự dặn mình.
" Xán Liệt, anh với Hàn Dịch... hôm trước, em có đọc tin nhắn của anh. ANh với cậu ấy có chuyện gì vậy?"
Cậu can đảm hỏi hắn, Phác Xán Liệt có chút ngỡ ngàng. Tâm trạng trầm xuống, hắn nhìn Bạch Hiền, ban đầu lúng túng.
" Anh cùng Hàn Dịch... Chỉ là đêm đó em ấy vừa say còn khóc rất nhiều, anh không nỡ đẩy ra. Xin lỗi. Bạch Hiền à. Thực sự anh không còn tình cảm với Hàn Dịch nữa. Người anh yêu là em."
Vì cậu ta ôm hắn khóc, nên hắn không nỡ sao? Cũng không cần hỏi hai người đã làm gì nữa. Biện Bạch Hiền gật gật đầu.
" Được rồi em hiểu mà."
Muốn trở thành một người rộng lượng một chút. Cậu cố gắng thoải mái cười. Phác Xán Liệt ngỡ ngàng nhìn cậu sau đó nắm tay Bạch hiền nâng lên áp vào môi mình.
" Cám ơn em."
Bạch Hiền cố gắng tiếp nhận câu nói cám ơn kia. Kì thực không phải, cậu khó chịu. Ai lại bình tĩnh được khi biết người yêu mình cùng người yêu cũ của hắn tiếp tục dây dưa cơ chứ.
Cậu cảm thấy mình nhỏ mọn, trước đó đã nói không cần quan tâm rồi. Nhưng bây giờ cái gì cậu cũng để ý hết. Chuyện hắn cùng Hàn Dịch, chuyện hắn cùng Ngô Thế Huân cá cược, ngay cả chuyện hắn đã bỏ cái thứ thuốc kia vào bia của cậu. Cậu muốn biết tại sao nhưng lại không cách nào mở lời hỏi được. Cậu lo sợ hắn nghĩ mình không hiểu biết, ngốc nghếch. Phác Xán Liệt nhìn thấy ánh mắt trống rỗng của cậu, hắn nhổm người ngồi trên giường một tay kéo gáy cậu lại sau đó say mê hôn xuống. Bạch Hiền cũng muốn tìm đường chỗ bám lưu luyến đắm mình vào nụ hôn. Chỉ là không sao bỏ được những suy nghĩ kia ra khỏi đầu.
Ngày hôm sau, Xán Liệt đưa Bạch Hiền về nhà, Biện Bạch Hiền lại không muốn trở về, cậu nói vì kì trước hắn đứng thứ nhất nên cả hai sẽ cùng nhau đi ăn một bữa. Phác Xán Liệt không suy nghĩ mà đồng ý ngay. Cả hai yên tâm chạy xe đến một nhà hàng sang trọng. Bọn họ đang cực lực bồi đắp lại mối quan hệ này. Cần chỗ dựa, cần điểm trụ là niềm tin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [CHANBAEK] Tiếng thở dài
FanfictionTác giả: Miucaca https://miucaca.wordpress.com/2014/12/22/chanbaek-tieng-tho-dai-nguoc-muc-luc/