Chap 23

17 0 1
                                    


Lúc chạy trốn cũng chỉ nghĩ đến trốn thế nào để Phác Xán Liệt không tìm ra. Đôi khi cũng có tò mò về cuộc sống hiện tại của hắn, thấy hắn thoáng qua trên trang báo lại không có khả năng cầm lên đọc chi tiết. Biết hắn sống tốt thì sao, bản thân sẽ cảm thấy tủi hờn vì chính mình chật vật.

" Biện Bạch Hiền, em thật quá vô tâm rồi, bỏ đi lúc anh trên giường hấp hối cũng nhớ đến tên em mà mấp máy môi. Anh đang nghĩ, giá như khi đó em quay đầu lại, nhìn thấy anh có khi nào sẽ thương tiếc mà không đi không? Không cách nào liên lạc với em, anh rất giận, không muốn tìm em, nhưng anh chờ, chờ em trở lại. Biện Bạch Hiền, anh xin lỗi."

Nhiều lần hỏi lại giá như hôm đó quay đầu nhìn thấy hắn, có khi nào sẽ lưu luyến mà không thể dứt khoát được. Bây giờ thấy bức thư với dòng chữ đã nhòe mực, đôi mắt cũng ướt nhòe, đứng mãi đứng mãi không biết nên làm gì tiếp theo. Cho đến khi cúi đầu thấy đôi giày da bóng lịch lãm ngẩng đầu thấy Thiệu Phong, cậu giống như một đứa trẻ mắc lỗi sợ hãi mặt trở nên tái mép. Biện Bạch Hiền hốt hoảng theo phản xạ tự nhiên mà đưa phong thư ra đằng sau.

Cảm giác của anh là đúng, anh nghĩ Biện Bạch Hiền trở về đây sau đó chạy xe từ nhà đến quả nhiên thấy cậu đờ đẫn khóc sướt mướt khi cầm mấy bức thư cũ rích mà đọc.

" Căn nhà này để anh bán giúp em. Cũ như vậy rồi, sơn tường cũng tróc hết nhìn xem chiếc ghế bị phủi bụi hết rồi."

Toàn bộ đều cũ đến đáng sợ, chỉ qua hơn nửa năm thôi vậy mà lại trở thành thế này. Biện Bạch Hiền nhìn chiếc ghế nơi Phác Xán Liệt hay ngồi chờ mình trước kia, cậu quay về phía anh cười.

" Tất cả cũ hết rồi."

Anh đi đến kéo cậu về phía mình dùng lực đưa cậu đi. Nơi bàn tay nắm chặt lấy bả vai cậu.

Phác Xán Liệt chạy hồng hộc về đến nhà, vừa rồi thấy Biện Bạch Hiền đứng ở đây bỗng chốc muốn cùng cậu ăn thịt nướng, vậy là chạy một mạch đi mua rất nhiều thịt đủ các loại. Trở về vừa lúc Thiệu Phong đỡ Bạch Hiền vào xe, bàn tay hắn buông lỏng, miệng khẽ nhếch, thật là ngốc, đến mức này rồi còn chưa đủ hiểu chuyện.

Thực chất cũng chỉ dọa Biện Lệ Hương một chút, nhưng cô ta lại là học viên mới, Phác Xán Liệt nói qua loa quy luật là như vậy, cô ta đều tin hết, cho nên hiện tại Lệ Hương sợ đến mức phải bám theo xin lỗi hội trưởng cao quý. Cái gì cũng có cái giá của nó, cô đánh máy tính sướng tay, dựng chuyện chán chê, giờ thì vui rồi.

" Hội trưởng, anh có cách khác không? Em xin lỗi, xin lỗi."

" Cậu kia."

Phác Xán Liệt kéo được một nam sinh viên bốn mắt lại bên cạnh.

" Cậu học luật, nói xem như thế nào người gây tội có thể thoái án."

" Tìm luật sư giỏi biện hộ cho mình, phí cũng rẻ thôi, cô có thể tìm đến mấy sinh viên thực tập như chúng tôi, giảm 30 à không 20 phần trăm."

Cậu ta rõ ràng quảnh cáo nhưng biểu tình lại vô cùng nghiêm túc. Phác Xán Liệt cũng hùa theo nói.

" Em tân sinh viên này, nghe chưa, đưa cho cậu ta tiền đi."

[LONGFIC] [CHANBAEK] Tiếng thở dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ