Chap 5

19 1 1
                                    


Có những việc trong quá khứ khiến người ta không dám nghĩ đến, nhưng nếu không nghĩ đến thì bản thân sẽ biến thành kẻ tồi tệ. Năm mười năm tuổi cậu cũng như bao đứa trẻ khác, có vài người nói cậu khó gần. Ban đầu cũng không coi trọng quan hệ khăng khít với bạn bè là mấy, nhưng sau đó mới hiểu được, bạn bè thực sự rất quan trọng. Hôm lớp đi tham quan, chỉ có cậu và Bình Nhi ở lại lều bởi vì quá mệt mỏi. Đến khi trở về, có một bạn bị mất sổ nhật kí trong đó có kẹp một ít tiền, Tất nhiên nghi phạm là cậu và cô ấy. Chỉ là cậu bạn kia không muốn làm lớn chuyện, còn mọi người đều nói Bình Nhi tốt bụng không thể làm chuyện này, nên trong tâm thức của các bạn cùng học cậu là kẻ ăn trộm. Mọi người đều không nói, cũng chẳng có ai đặt niềm tin cho cậu.

Thái độ lảng tránh, xa cách của các bạn cũng được thể hiện rất rõ ràng. Biện Bạch Hiền vốn cũng không thể làm gì. Đến một ngày nghe được cuộc nói chuyện của bạn bị mất đồ với Bình Nhi sau đó mới hiểu ra. Ngày cuối cùng của chuyến tham quan dài hạn đó, Bình Nhi đuổi theo cậu giải thích, sau đó mọi chuyện diễn ra như một cơn ác mộng vậy.

Cậu ước có thể nói sớm câu tha thứ với cô ấy. Dù sao cậu cũng là đàn ông, dùng sức một chút có thể đẩy Bình Nhi ra ngoài. Không nghĩ rằng bản thân mình lại có thể hại cả một mạng người. Thà bị giam vào nhà giam còn hơn bị bố mẹ của BÌnh Nhi dùng ánh mắt oán hận chăm chăm sói mói ở khắp mọi nơi. Thà rằng người ngã xuống đường là cậu, còn hơn bị tất cả bạn bè xa lánh. Cô bạn bị mất đồ cũng không nói một lời bênh vực, mặc cho cậu rơi vào tình cảnh cô lập. Mọi nơi, Biện Bạch HIền đều không dám ngẩng đầu, tầm mắt của cậu chỉ có thể nhìn thấy đường và chân người ta.

Cậu nhớ rõ câu thú tội của cô ấy, nhớ rõ Bình Nhi đã xin lỗi mình rất nhiều lần.

Nói thì nhẹ nhàng vậy thôi, nhưng nghĩ lại đều khiến cậu sợ hãi không thôi. Bình Nhi được tin tưởng, lại là người được rất nhiều bạn yêu quý, cô ấy không tồn tại sẽ khiến rất nhiều người buồn khổ. Khi đó cậu đã nghĩ nếu như cậu không còn nữa, có khi nào mọi người sẽ rất nhanh lãng quên.

Nỗi bứt rứt, ám ảnh, hối lỗi, cả sự giày vò của các tia nhìn đáng sợ, các câu nói cay nghiệt khủng bố trí nhớ cậu. Kí ức của cậu về năm tháng đang tuổi trưởng thành chỉ còn lưu lại mấy câu nói đó cùng những đêm thức trắng khóc thút thít trên giường.

Đến trường cậu bắt đầu sợ Ngô Thế Huân, đi đến đâu cũng nhìn trước ngó sau xem hắn có xuất hiện không.

Đang trong nhà vệ sinh nghe thấy hắn nói chuyện cũng sợ đến chết khiếp không dám ra ngoài. Bọn họ trốn tiết ra đây nói chuyện. Ngô Thế Huân bực bội đến cực hạn. Thực ra một phần khiến hắn tức giận như vậy chính là suy nghĩ người viết lá thư đó là Biện Bạch Hiền.

Hắn không biết tại sao lại sợ hãi chuyện đó xảy ra. Bạch Hiền bình thường cũng chẳng thẳng thắn phủ nhận.

" Anh nói chia tay với thằng đó đi. Cái thằng ăn hại ấy, nó lợi dụng tiền của em đấy."

Ngô Thế Huân khó chịu quát lớn. Sau đó bên ngoài im lặng một hồi, Bạch HIền lo lắng vặn chốt cửa, vừa nghe được tiếng động, tiếng hắn lại vang lên đáng sợ.

[LONGFIC] [CHANBAEK] Tiếng thở dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ