Chương 4: Tôn Nghiêm Có Là Gì

353 20 1
                                    

Ji Hyo đứng ở góc tối ở cửa khách sạn, đôi mắt thất thần, hai đầu chân mày lộ ra một vẻ nhàn nhạt sầu bi và vô lực. Cô gượng ép nhẹ cong khóe miệng, sửa sang lại mái tóc dài bị gió rét thổi tung, quan sát một chút rồi xoay người bước tới.

"Thực xin lỗi, Song tiểu thư, có cơ hội thì lần sau chúng ta sẽ hợp tác."

Lần sau hợp tác? Ji Hyo hiểu rõ.

Người quản lý khách sạn đã có ý cự tuyệt. Cùng đi nộp đơn đều là những cô gái tốt nghiệp đại học chính quy, chỉ có mình cô là tốt nghiệp trung học. Giờ tan tầm là giờ cao điểm, người đi đường vội vã bước trở về nhà, Ji Hyo im lặng bị bao phủ trong đám người.

Khi còn nhỏ, cha mẹ cho cô học nhạc là muốn bồi dưỡng dần những tế bào nghệ thuật trong cô, ai mà lường trước được sẽ có một ngày cô phải dựa vào việc chơi đàn để kiếm sống, lại ai có thể tin rằng đệ tử của Lee Min Ki sẽ phải lưu lạc khắp nơi?

Sau khi cha gặp chuyện không may, cô dần dần hiểu được thế sự vô thường, ai bảo văn bằng của cô không đủ vững chắc? Một nơi xa hoa như vậy nhất định sẽ yêu cầu từng chi tiết nhỏ đều phải hoàn mỹ.

Trời dần dần tối lại, Ji Hyo về đến nhà, Han Mi Rea và HaNa đang hớn hở xem phim hoạt hình và Bụi Thái Lang. Một người lớn và một trẻ nhỏ lười biếng nằm ở trên ghế sô pha, chếc ghế này là cô mua về từ chợ đồ cũ. Ba người bọn họ thích nhất là lúc nhàn hạ nằm ở trên đó, đôi khi nằm từ sáng cho đến trưa.

" Ji Hyo, cậu rốt cục đã về. Tớ rút lui, con gái của cậu thật vô đối." Cùng đứa bé chơi bịt mắt bắt dê của một buổi chiều, Han Mi Rea đã chạy đến bại cả chân.

Ji Hyo rót một ly nước nóng, thổi thổi một chút rồi đưa tới bên miệng HaNa, bé con một mình không tự giác uống nước, HaNa đứa nhỏ này khi xem phim hoạt hình thì lại càng say mê.

HaNa uống hơn phân nửa ly nước, Ji Hyo uống tiếp phần nước còn lại, bé con dựa vào trong ngực của cô, thân mật gọi: "Mẹ."

Ji Hyo ừ nhẹ một tiếng.

"Mẹ, Lọ Lem thực hạnh phúc." HaNa lặng lẽ dò xét nhìn cô một cái: "Bạn ấy có ba ba, còn có mẹ, mặc dù ba ba của bạn ấy rất không tốt."

Ji Hyo nheo mắt lại.

"Mẹ..."

"Ba ba khi nào thì trở lại?"

Phim hoạt hình đã kết thúc, trên TV đang chiếu quảng cáo, Ji Hyo trong lòng run lên, khóe mắt chợt nóng, bàn tay vô thức ôm chặt lấy hài tử: "Mẹ không phải đã nói là ba ba đang ở rất xa đấy sao, chờ HaNa trưởng thành, ba ba sẽ trở lại."

"Mẹ, mẹ có gạt con không?"

"Gạt người thì mũi sẽ bị dài ra, con xem mũi của mẹ có dài ra hay không? Hả?" Ji Hyo chợt chu miệng lên chọc: " HaNa là không thích mẹ sao?"

"Không có." HaNa rối ren nhíu mi lại, giọng nói mềm mại: "Con yêu mẹ nhất."

Han Mi Rea đúng lúc đi từ toilet ra, nghe được hai mẹ con nói chuyện cảm thấy thật buồn nôn, chợt nhớ tới: "Đúng rồi, Ji Hyo, buổi chiều đi phỏng vấn thế nào?"

[Chuyển Ver MondayCouple] Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ