Chương 45: Vô Cùng Hối Hận [Quan Trọng] [18+]

327 12 3
                                    


Ji Hyo nghiến răng nghến lợi mắng hắn: " Gary, anh khốn kiếp."

Chóp mũi của Gary đẩy lấy chóp mũi của cô, động tác thân mật đến thế, chóp mũi của cô đã thấm một lớp mồ hôi mỏng, một tay hắn vòng qua hông của cô. Rất nhiều năm qua, đây còn là lần đầu tiên hắn ôm cô như vậy, một cảm giác thương tiếc yêu thương.

" Ji Hyo, hãy quên quá khứ đi, có được hay không?" Hắn để xuống cái tôi của mình, khiến một người như hắn nói ra được lời nói này, quả thật là không dễ.

"Không!" Ji Hyo mạnh mẽ mở to đôi mắt, dù là đang ở trong bóng tối: "Trừ phi tôi mất trí nhớ, bằng không, Gary, tôi không quên được."

Đôi mắt của Gary tối sầm lại, âm thanh nghèn nghẹn, hít một hơi rồi lại cúi đầu xuống, khóe miệng kề ở bên tai cô, hô hấp có chút dồn dập. Hắn trầm mặc một hồi lâu mới nhỏ nhẹ nói ra: "Anh cũng không quên được."

Ji Hyo không hiểu hắn có gì mà không thể quên, chỉ là chưa kịp hỏi thì môi của cô lại một lần nữa bị phong tỏa. Rèm cửa màu tuyết trắng bị gió thổi đến tung bay, trong lúc đó hắn vừa hôn vừa ôm cô trở vào trong phòng.

Sau lưng bị tựa ở trên cánh cửa, những hoa văn trên cửa in dấu hằn đau, Gary thấy cô nhíu mày nên nâng thân thể của cô lên, sát sao ôm lấy, cô muốn động cũng không nhúc nhích được lấy một chút, tư thế của hai người cực kỳ mập mờ.

" Gary, muốn để cho tôi hận anh sao?"

"Em không phải là đã luôn hận anh đấy ư? Ji Hyo ..." Hắn nhẹ nhàng gọi lên tên của cô: "Anh hối hận."

Sau khi biết được những chuyện đã qua, hắn hối hận. Thứ cảm giác hối hận đó như cây kim đâm thật sâu vào đáy lòng của hắn.

Năm năm trống vắng, đến khi gặp lại cô, lúc đó mới phát hiện ra rằng tất cả cũng đã đổi thay. Hắn cho là mình không có cảm giác với cô bé đã từng theo đuổi phía sau lưng mình. Nhưng kỳ thật, trong lúc vô tình, hình ảnh đó đã trú đóng nơi đáy lòng của hắn từ lâu, chỉ có điều là hắn không cảm giác được mà thôi.

"Anh hối hận?" Ji Hyo ngẩn người, nở một nụ cười mà nước mắt lại dâng tràn rơi xuống.

Lời nói của hắn chỉ có thể làm cho cô càng thêm khó chịu, nước mắt từng giọt theo nhau chảy dài.

Khóe miệng của Gary từ từ chuyển qua gương mặt của cô, hôn qua hàng lệ, lành lạnh, mằn mặn đến phát khổ. Ánh mắt của hắn đón lấy tầm mắt của cô, cùng nghe thấy hơi thở, đều là mùi rượu mê say.

Chuyện này làm sao lại phát sinh được, Ji Hyo nghĩ không ra.

Năm năm trước vào đêm đó, Gary đối với cô chỉ có thô bạo, Ji Hyo cho đến nay nếu nhớ lại thì đều cảm thấy rùng cả mình.

Mà nay lại trân trọng nhẹ nhàng, cô đều cảm thấy tất cả như đang ở trong mơ.

Nụ hôn của hắn rất ôn nhu, lộ ra một vẻ mơ hồ đau lòng, Ji Hyo chỉ cảm thấy loại men say đó càng ngày càng sâu.

Giữa tấm màn đen, bàn tay của hắn như ngọn lửa nóng bỏng, rời rạc châm ngòi ở trên người cô. Nụ hôn của hắn không ngừng rơi xuống, Ji Hyo cảm thấy toàn thân nóng ran khó chịu, như xung quanh thân thể mình đang bốc cháy.

[Chuyển Ver MondayCouple] Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ