Ji Hyo trong lòng hoang mang một chút: "Ca......" Cô nhạy cảm kêu lên, giọng nói có chút xa xăm, trong lúc nhất thời lại như đang khó hiểu.
Song Jin Ji nhìn thấy vẻ mặt của cô hơi ngơ ngác, có vẻ dao động, khẽ động cánh môi: "Đi đón đứa nhỏ trước vậy."
Ji Hyo lúc này mới thoáng thả lỏng, nhưng trong lòng vẫn còn một chút đè nén khó hiểu.
Dọc theo đường đi, Ji Hyo kể về những chuyện mấy năm nay của HaNa, cô đều dành cho đứa bé những gì yêu thương nhất. Song Jin Ji nghe thấy âm thanh uyển chuyển của cô cũng sinh động vui vẻ như trước đây, anh cũng thấy yên lòng.
Ji Hyo thấy anh một mực im lặng, không nói một tiếng nào, cũng không có thái độ nào, tiếng nói của cô nhỏ dần rồi im bặt. Song Jin Ji tại sao lại có thể không quan tâm như vậy? Đó là con gái của anh mà? Cho dù mấy năm nay đều là do cô nuôi, nhưng mà anh sẽ không vô tình như vậy. Huống chi năm đó tình cảm của anh và Nam Na Un rất tốt. Ji Hyo nghĩ ngợi đến đau đầu.
Lúc đến nhà trẻ, các bé vừa ngủ trưa dậy, HaNa mơ mơ màng màng, mới vừa vệ sinh cá nhân xong liền chứng kiến mẹ đang đứng ở cửa, lập tức chạy tới: "Mẹ, hôm nay sao lại đến đón con sớm như vậy?" Tiểu nha đầu với cái đuôi tóc hơi rối vì chưa kịp chải.
Ji Hyo bế lấy bé con, nói chuyện với cô giáo một chút, liền đưa cô bé đi.
Lên xe, Ji Hyo ôm lấy HaNa ngồi ở ghế phụ, HaNa nhìn thấy Song Jin Ji, đầu dựa lên vai của Ji Hyo, nũng nịu gọi lên: "Mẹ......."
Ji Hyo vỗ vỗ lưng của cô bé: "Đây là....." Cô thấy hơi rầu rĩ, đứa bé bây giờ nên gọi Song Jin Ji là gì đây?
Song Jin Ji nhàn nhạt đưa mắt nhìn HaNa: "Gọi thúc thúc đi." Ji Hyo mở to mắt, vừa vặn nhìn vào ánh mắt của Song Jin Ji, lướt đến đáy đầm tĩnh mịch của anh, trong lòng cô không hiểu sao lại run lên một cái.
"Thúc thúc....." HaNa dường như hơi sợ Song Jin Ji, Ji Hyo là cảm thấy được điều đó.
Vốn là đứa nhỏ thích nói chuyện nhưng HaNa hôm nay đặc biệt yên lặng, phần lớn là vì không quen với Song Jin Ji, cộng thêm với việc anh ấy mấy năm nay bôn ba ở bên ngoài nên khắp người đều có chút lạnh lùng.
...............
Chuyện phòng ốc nhà ở rất nhanh đã xong xuôi, Song Jin Ji ra tay xa xỉ, ở phía Nam của thành phố mua một tiểu biệt thự ba tầng.
Ji Hyo liên tục trầm mặc không nói, cho đến khi Song Jin Ji để cho cô ký tên, cô mới thở dài: "Ca, anh mấy năm nay đã sống như thế nào?"
Song Jin Ji xoay người lại, nhẹ mỉm cười, thần thái như thường: "Về sau có cơ hội sẽ nói cho em. Ký tên trước đi." Song Jin Ji nhàn nhạt nhìn về căn phòng: "Nơi này xem như là nhà mới của chúng ta."
Ji Hyo chần chừ một chút, nhận lấy bút của quản lý bất động sản, nặng nề ký tên của mình xuống.
..............
Buổi tối, cả nhà họ cộng thêm hai huynh muội của Han gia cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên, địa điểm là Hoa Áo.
Ji Hyo cũng không biết là Song Jin Ji rốt cuộc có biết ông chủ phía sau của Hoa Áo hay không, cho dù anh không biết nhưng chẳng lẽ Han Woo lại không nói với anh ấy hay sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver MondayCouple] Yêu Thương
Roman d'amourTác giả: Dạ Mạn http://yeudoctruyen.com