Trời đã tảng sáng, cô nhẹ động đậy ngón tay, đầu ngón tay chạm vào mềm mại làm cho cô cảm thấy hốt hoảng. Rèm cửa sổ nặng nề che đi ánh mắt trời, cô chậm rãi mở hai mắt ra, trong mông lung cô nhìn thấy được một bóng lưng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Trong lòng của cô nhất thời dâng lên khó hiểu và rất nhiều cảm giác hỗn loạn. Cuống họng của cô khàn khàn, muốn lên tiếng nhưng không thể nào cất lên được.
Gary chắp tay ra sau lưng đứng ở trước cửa sổ sát đất, một thân quần áo mặc ở nhà nhưng không có một chút cảm giác ấm áp của gia đình. Cô mím chặt môi mỏng, ánh mắt sắc bén sâu thẳm làm cho người ta không nắm bắt được.
Ji Hyo khó chịu, ho khan khô khốc vài tiếng. Hắn từ từ xoay người lại, ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người của cô, cả người lạnh nhạt mang theo cả âm trầm.
Ji Hyo nhìn chằm chằm vào hắn, bởi vì ho khan mà trong mắt đã dâng lên một tầng nước rưng rưng: "Đây là đâu?"
Trong phòng to như vậy, được thiết kế theo phong cách Châu Âu xa hoa, sang trọng và cả hoa lệ.
Ji Hyo thở hơi gấp, đối mặt với việc Gary không nói gì, cô đã thấy lo lắng, lại một lần nữa đặt câu hỏi: "Đây là đâu?"
Gary đi đến trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống: "Bờ biển."
Nghe vậy, cô lập tức bước xuống giường, cúi đầu nhìn vào y phục trên người, vẫn là quần áo bệnh nhân của bệnh viện, hoàn hảo. Bên cạnh giường có thể một đôi dép nữ màu hồng phấn, cô nhìn thoáng quá, một màu sắc rất ấm áp nhưng mà cô không có tâm tư để mang vào, chỉ đi chân trần tới trước cửa phòng. Chạm tay vào tay cầm, vặn vài cái, cửa vẫn không hề động đậy.
Sắc mặt của cô cứng đờ, bỗng dưng vô lực rũ tay xuống, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Kang Gary, anh rốt cuộc muốn làm cái gì?" Cô quay đầu lại nhìn cái điều khiển từ xa ở trong tay hắn.
Ngón tay của Gary từng cái, từng cái gõ lên điều khiển từ xa: "Rời khỏi Muk Chang."
Ji Hyo cảm thấy thế này thật sự là một câu chuyện cười, cô bỗng dưng bật cười thành tiếng: "Anh là gì của tôi? Tôi gả cho người nào cũng phải nghe theo chỉ thị của anh sao? Kang Gary, anh có phải là đã tự đại thái quá rồi hay không?"
Cô nuốt khan một cái, gương mặt trắng bệch gần như trong suốt, yếu đuối nhưng lại mang theo vài phần kiên cường, từng chữ từng câu nói ra: "Tôi chính là muốn gả cho anh ấy."
"Kang Gary, mạng sống là của tôi, không phải của anh." Cô hơi ngước cảm lên, dứt khoát nói ra: "Mở cửa."
"Cô có bản lĩnh thì tự mình đi ra khỏi nơi này."
Ji Hyo đi về phía hắn, ánh mắt theo dõi điều khiển từ xa ở trong tay hắn. Gary lạnh lùng ngắm nhìn cô đi tới, cô đưa tay, hắn cũng đưa tay ra.
Chạm nhẹ vào nhau, gương mặt của Ji Hyo tràn đầy chán ghét, loại hận ý đó không hề che giấu chút nào. Gary bị ánh mắt của cô như đâm vào người, lạnh lùng vô tình ném cái điều khiển từ xa đi, khóe miệng giương lên, dùng sức đẩy tới một cái, cô bị hắn áp dưới thân thể.