Đèn đường của khu đại viện sáng loáng, xung quanh cón có vài con đom đóm lập lòe. Cả người Muk Chang cứng ngắc ngồi ở trong xe, cái gạt tàn ở một bên đã chất khoảng mười đầu lọc. Mặt mày của anh thâm trầm, nhìn qua ngoài cửa sổ đến xuất thần. Bên tai truyền đến tiếng gõ cửa nhè nhẹ.
Anh nghiêng đầu ngước mắt nhìn qua.
Jang Jung In mở cửa xe, ngồi vào chỗ kế bên. Cô nàng mỉm cười, sóng mũi nhăn nhăn, khóe miệng mấp máy: "Em không phải vội tới để làm thuyết khách của dì cả."
Muk Chang dùng sức dập tắt tàn thuốc, không nói gì thêm.
"Ca....." Jang Jung In nghiêng người qua quá mức: "Song Ji Hyo ....... cô ấy đồng ý?" Cô nàng mở to mắt, biểu lộ thái độ có chút không tin.
Khóe miệng của Muk Chang lãnh đạm động đậy, ánh mắt sắc bén còn có vẻ sâu xa: "Jung In, em yên tâm, Ji Hyo sẽ không đi tìm KangGary."
"Ca!" Jang Jung In bất mãn kêu lên, cô ấy nắm chặt tay lại, vẻ mặt rời rạc, nhíu lại mi tâm: "Sau khi Ji Hyo trở về, lòng của em cho tới bây giờ còn chưa có yên ổn, anh có biết không? Gary mấy ngày trước mãi không có ở đây, em là bạn gái của anh ấy nhưng ngay cả hành tung của anh ấy mà em cũng không biết sao? Kim thư ký nói là anh ấy xuất ngoại, a......" Vẻ mặt của cô ta có chút thống khổ: "Mấy ngày nay anh điên cuồng tìm Ji Hyo, em liền đoán ra được. Ca, không phải là lòng dạ của em hẹp hòi, em chỉ là lo lắng. Sau khi Ji Hyo trở về, Gary liền thay đổi, chỉ có anh ấy là không biết mà thôi." Cô ấy cười khổ một tiếng.
"Jung In, em đã biết như thế thì cần gì phải bỏ qua cho hắn như vậy?"
"Vậy còn anh, anh làm sao biết Ji Hyo không xảy ra chuyện gì cho được?"
Cả hai người đều sững sờ.
Muk Chang vỗ vỗ bả vai của cô ấy: "Được rồi, anh đưa em về trước."
************************
Ji Hyo ngày hôm sau trở lại Tinh Thành liền nộp đơn từ chức, Kim Hyun Jung nhàn nhạt nhìn lướt qua: "Cho tôi một lý do."
Ji Hyo thẳng thắn vô tư nhìn vào hắn: "Tôi muốn kết hôn."
Ánh mắt của Kim Hyun Jung không có ý cười, trầm mặt một lát mới lên tiếng: "Song Ji Hyo, cô cũng biết Tinh Thành có ảnh hưởng lớn ở trong nước, từng lớp từng lớp nhà thiết kế muốn vào đây. Bộ sưu tập nhẫn cưới mà cô thiết kế đã được xác định là chủ đề của quý này, bây giờ lựa chọn rời đi, không hối hận chứ?"
Trong mắt của Ji Hyo thoáng ngạc nhiên và mừng rỡ, nhưng ngay lập tức chỉ cười nhạt một tiếng: "Nào có gì mà phải hối hận hay không hối hận, cuộc sống dù sao cũng là lấy hay bỏ thôi."
Ngón trỏ của Kim Hyun Jung hơi động đậy:"Đơn từ chức của cô, tôi tạm thời nhận lấy, nhưng mà còn phải được cấp trên phê chuẩn."
Ji Hyo hiểu rõ, lúc trước Gary lấy Han Woo ra để uy hiếp cô đến Tinh Thành. Hôm nay cô muốn rời đi, về lý cũng nên nói với hắn một tiếng, nhưng mà cô lại không có tâm ý này.
Khẽ mỉm cười với Kim Hyun Jung rồi xoay người rời đi. Thời gian ở nơi này cũng không thể lâu hơn nữa, rất nhanh sau đó là thu dọn xong đồ đạc của mình. Cô thở ra một hơi, lúc này nên rời khỏi thôi, kỳ thật đối với bọn họ như vậy mới là tốt nhất.