Chương 65: Cơ Hội Cho Hai Người

220 9 0
                                    

Ji Hyo bị trặc chân, nhưng không bị thương tổn đến gân cốt, nằm ở trên giường ba ngày cũng bình phục không sai biệt lắm. Song Jin Ji mời cả một đoàn chuyên gia đến để kiểm tra tổng quát cho cô, cuối cùng đã kết luận tai của cô không còn vấn đề gì nữa.

Mấy người trong nhà cũng yên lòng hết sức, nhất là hai đứa bé, không có việc gì là chỉ thích ở bên Ji Hyo suốt, thỉnh thoảng đến gần bên tai cô nhẹ nhàng nói chuyện. Han Mi Rea nhìn thấy mà ghen ghét trong mắt dâng lên bừng bừng, bởi vì bất luận cô có trêu chọc Song Hee Gun như thế nào thì nhóc con cũng luôn mang một bộ mặt không được tự nhiên.

Cô ấy than thở một tiếng não nề, HaNa liền nhanh chóng chạy qua ôm lấy: "Dì Mi Rea, con thích dì mà. Ca ca là con trai, nam nữ thụ thụ bất thân nên ca ca mới không chịu để dì ôm, để con thơm dì một cái."

Han Mi Rea cứng miệng, bọn nhóc này từ khi nào đã học được câu "Nam nữ thụ thụ bất thân."

Có chuyện thế này, hai đứa nhỏ bây giờ đều là mỗi đứa có một phòng riêng. Mấy ngày nay Ji Hyo phải nằm viện, HaNa không dám ngủ một mình, cô bé lại sợ Song Jin Ji, nửa đêm không biết phải làm sao liền mò mẫm đến phòng của Song Hee Gun, leo lên cuối giường của nhóc con. Ngày hôm sau mới sáng sớm đã bị Song Hee Gun lay tỉnh, sau đó đã nghiêm khắc phê bình, nhiều lần nhấn mạnh một câu: "Nam nữ thụ thụ bất thân!"

"Được rồi, Hee Gun, HaNa, đi cùng với mẹ đi."

" Ji Hyo, HaNa ... cậu cũng muốn đưa đến?" Han Mi Rea có chút khó hiểu.

Ji Hyo khẽ than một tiếng: "Nó là con gái của tớ, tất nhiên là cũng mang con bé đi thăm anh ta." Kỳ thật cô cũng là có lo lắng của riêng mình, sợ về sau đứa nhỏ trưởng thành rồi lại không giải thích được. Song Jin Ji tựa hồ như chưa bao giờ có ý muốn thừa nhận thân phận của HaNa. Vậy thì lại thêm tiện lợi cho Gary, đương nhiên là cũng chỉ nhường hắn một chút ở ngoài miệng mà thôi.

...........

Gary vẫn còn nằm ở trong phòng bệnh nặng để theo dõi, Ji Hyo mỗi tay dắt một đứa nhỏ đi tới. Từ rất xa đã nhìn thấy Kang Hee Sun và Dam Mi Sun, Dam Mi Sun dựa vào đầu vai của Kang Hee Sun, xem ra bà ấy đã hoàn toàn suy sụp.

Kang Hee Sun nhìn thấy cô, đã hướng đến nhẹ nhàng cười một tiếng, hai đầu chân mày đã bị bao phủ bởi đau thương nặng nề: " Ji Hyo, em đã đến rồi à?"

Ji Hyo gật gật đầu, cánh môi khẽ cử động: "Bá mẫu..." Tiếp theo đó, cô nói không nên lời. Lúc này có an ủi nhiều hơn nữa cũng đều cảm thấy thật bất lực. Dam Mi Sun đối với sự xuất hiện của cô cũng không có phản ứng quá gay gắt, Ji Hyo đã nghĩ rằng bà ấy sẽ rất hận cô. Nếu không phải vì cô thì Gary cũng sẽ không nằm ở bên trong đó. Vậy mà bây giờ phản ứng của Dam Mi Sun lại quá mức bình tĩnh, trong lòng cô mơ hồ cảm thấy hơi bất an.

Dam Mi Sun ngay từ đầu đúng là có hận, nhưng mà người đã như vậy, bà chỉ có duy nhất một mong ước là con trai có thể tỉnh lại, nếu được vậy thì những chuyện khác bà có thể không so đo gì nữa.

Dam Mi Sun nghiêng mặt đi, lau lau nước mắt, lúc quay đầu lại, tâm tình dĩ nhiên đã được khống chế lại rất nhiều. Ánh mắt của bà nhìn thật kỹ trên người Hee Gun, trong mắt lại dâng lên ánh lệ, còn có một cảm giác vui sướng.

[Chuyển Ver MondayCouple] Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ