Gary biết rõ là cô chưa ngủ, bàn tay nhỏ bé đang nắm thật chặt lại, hắn mỉm cười bất đắc dĩ, đưa tay đến bên eo của cô.
Ji Hyo cảm giác được hơi thở của hắn càng lúc càng gần, đôi mắt liền mở ra, bốn mắt nhìn nhau, cô bị u ám trong mắt hắn làm cho giật mình: "Anh làm gì vậy?"
Gary khóe miệng dương dương tự đắc, ngắm nhìn cô một cái mới dời tầm mắt đi, nhìn vào nụ hoa nhỏ chớm nở ở ban công, trầm mặc một chút mới nói ra: "Ở Tinh Thành tuần này có triển lãm trang sức, có muốn đi xem không?"
Ji Hyo phát hiện ra Gary thật sự đã thay đổi, trước kia hắn sẽ không bao giờ trưng cầu ý kiến của người khác. Chuyện mà hắn muốn làm thì tất nhiên phải làm, ý nguyện của người khác đừng mong có một chút quan hệ gì với hắn.
Chẳng hạn như, trước kia cô muốn đi xem triển lãm tranh, bà Song cho cô hai tấm vé vào cửa, cô đã vội vã đưa cho Gary, nhưng hắn chỉ nhìn lướt qua rồi cho cô bốn chữ: "Không có hứng thú."
"Không có hứng thú." Ji Hyo ngồi dậy, đứng lên chuẩn bị trở lại trong phòng.
Gary bỗng dưng cong khóe miệng lên, tiểu nha đầu này kỳ thật còn rất thích thù dai nhớ lâu. Hắn kéo tay của cô lại: "À....." Hắn mỉm cười nói ra: "Nhưng tôi nhớ rõ là trước kia em đối với mấy thứ này cảm thấy rất có hứng thú."
Ji Hyo đứng thẳng lưng, giãy giãy tay, nhưng không có thoát ra được. Lạnh lùng nói ra: "Trước kia? Anh còn nhớ được trước kia sao?"
Cô bất ngờ mỉm cười một tiếng, khóe môi tạo thành một đường cong, giọng nói lập tức trở nên lãnh đạm: "Anh nói chuyện với tôi như vậy, tôi thật sự thấy không quen."
Gió ban đêm có chút thô lỗ làm sợi tóc bay múa, cô chịu không được mà hơi run lên, chậm rãi vén lọn tóc rối bời ở thái dương, ánh mắt sâu xa: "Đây không phải anh mà tôi biết."
Cô rõ ràng cảm nhận được đầu ngón tay của Gary run lên, thần sắc trong mắt hắn thâm trầm như một đầm nước sâu: " Ji Hyo, em biết tôi là người như thế nào sao?"
"Anh đối với tôi như thế nào, còn cần tôi phải nói cho anh biết sao?" Ji Hyo không muốn cùng với hắn tiếp tục rối ren thêm nữa, sự nhiệt tình nóng bỏng của hắn làm cho cô khó mà thừa nhận được.
Cô ra sức để đi tới cửa, Gary lại nhanh như gió ôm lấy cô từ phía sau: "Lúc trước tôi đã nói nhiều lời như vậy, em chịu nghe lọt một chút được không? Hình như có vài lời em không chịu nghe, vậy tôi lập lại một lần nữa, chúng ta cùng chung một chỗ."
Ji Hyo đầu óc mơ hồ, cô cắn môi, tay nắm chặt lấy then cửa: "Cùng một chỗ? Gary, ngược lại anh nói nghe thật nhẹ nhàng." Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, bọn họ làm sao có thể cùng ở một chỗ.
Cô thở ra một hơi, thật đáng buồn nhưng cũng thật mỉa mai. Lồng ngực của hắn ấm áp như vậy, đã từng là tất cả khao khát của cô. Bây giờ, cô lại từng chút từng chút gỡ bàn tay của hắn ra: " Gary, tôi không muốn. Tôi không muốn cùng anh ở một chỗ. Chuyện anh giúp cha tôi, coi như là anh trả lại cho tôi. Tôi nghĩ bây giờ phải rời đi thôi, nếu như anh còn có chút lương tâm thì để cho tôi rời khỏi đây."