Ba ngày, xung quanh sân nhỏ cỏ dại đã mọc được đến bắp chân, xanh um tươi tốt. Bụi cỏ dại sinh tồn so với khả năng của con người còn mạnh mẽ hơn. Ji Hyo đứng ở trước cổng mà trong lòng kích động gợn sóng, nắm chìa khóa ở trong tay mà hơi run run.
Gary đứng ở bên cạnh cô, trầm mặt không nói gì, đôi mắt lơ đãng ngắm nhìn cô, sắc mặt có chút mất tự nhiên, dường như đang muốn nói gì đó.
Trong nhà bỗng dưng truyền đến một hồi tiếng khóc òa, tim Ji Hyo run lên, đẩy cổng sắt ra chạy vào bên trong.
HaNa ngồi ở trên con ngựa gỗ nhỏ, vừa khóc vừa đòi: "Mẹ ơi......"
Trong tim Ji Hyo đau xót: " HaNa ......"
HaNa vừa nghe thấy giọng nói của cô, nghẹn ngào mở mắt ra, đôi mắt to tròn mở lớn, sửng sốt mấy giây mới phản ứng kịp, lập tức vội vàng hừng hực, đôi chân nhỏ nện bước xông tới ôm lấy chân của cô: "Mẹ, mẹ đã đi đâu?"
Ji Hyo cúi người xuống, viền mắt hồng hồng: " HaNa, sao lại không ăn cơm vậy, không chịu ăn cơm sẽ không cao lên được."
Han Mi Rea cầm chén nhỏ ở trong tay, khó khăn đi tới, ánh mắt thoáng nhìn vào vết tím ở cổ của cô mà chần chờ một lát, cô ấy buồn bã nói ra: "Trong nồi có cháo hầm, tớ đi lấy cho cậu một chút."
Cô ấy đột nhiên không có dũng khí để dừng lại ở trước mặt Ji Hyo.
Kang Gary, đối với cậu ấy, anh sao mà nhẫn tâm như vậy?
Đứa nhỏ một buổi sáng đều không rời Ji Hyo một tấc, ngay cả khi Ji Hyo đi toilet mà cô bé cũng theo sát, không chịu rời đi. Han Mi Rea nhìn thấy mà chỉ biết lắc đầu: " HaNa, không đi nhà trẻ là thầy giáo sẽ không thích con đấy."
HaNa núp ở trong ngực Ji Hyo, hai tay vòng qua ôm chặt lấy cổ của cô: "Con không cần phải đi nhà trẻ, con muốn mãi mãi ở cùng một chỗ với mẹ."
Ji Hyo cảm thấy ấm áp trong lòng: " Mi Rea, Han Woo có liên lạc với cậu hay không?"
"Không có." Han Mi Rea thở dài một hơi: "Anh ấy chỉ nói là lần này nhất định sẽ gọi Song đại ca trở về."
Chân mày của Ji Hyo nhíu lại, trầm mặc trong tích tắc: "Sao có thể dễ dàng tách ra như vậy, có trở về hay không thì có ý nghĩa gì?" Bọn họ vĩnh viễn không quay lại được như trước kia, những đau xót đã tồn tại vẫn không cách nào khép miệng lại được.
Ánh mắt của Han Mi Rea tối tăm xuống, muốn nói lại thôi, rồi lại cắn cắn môi: "Tớ vừa rồi nhìn thấy hắn vẫn còn đứng ở cổng."
Cô cúi đầu xuống đưa mắt nhìn con gái, HaNa ở trong ngực cô đã ngủ thiếp đi, cô thay đổi tâm trạng chua xót, chỉ nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, giọng nói lại xa xa: "Tớ đã nói hết cho hắn biết."
Nói cho hắn biết, để chỉ mong tất cả vì thế mà kết thúc đi.
***************************
Gary lên xe, vẻ mặt nghiêm nghị, lấy điện thoại ra, môi mỏng nhẹ nâng lên: "Tôi ở Hoa Áo chờ cậu." Một câu nói lạnh lùng lộ ra sát khí thấu xương.