Gary đưa lưng về phía bức tường thủy tinh rộng rãi, cầm điện thoại ở trong tay, vẫn duy trì lấy tư thế ngồi yên lặng trên ghế sô pha, vẻ mặt không rõ hỉ nộ.
Kim thư ký vốn luôn cẩn thận tỉ mỉ, vô thức lặng lẽ đánh giá tình hình này vài bận, quay đầu lại cầm lấy cái đĩa đựng bánh dễ thương tiếp tục dụ dỗ HaNa. Cô bé ngồi yên ở đó, con mắt như có như không quét qua những thứ bánh có hình thú nhỏ bé kia.
"Cảm ơn dì, nhưng mà mẹ đã dặn không thể tùy tiện ăn đồ của người khác." Bé con lắc lắc cái đầu nhỏ, nói xong, cái lưỡi không nghe lời liếm liếm khóe miệng, trẻ con đơn thuần đáng yêu. Những thứ bánh hình thú nhỏ kia thật sự quá dễ nhìn, bé con cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy, nói chi là được nếm thử.
Gary nghe được câu nói mềm mại, hai đầu chân mày vô thức nhu hòa xuống. Quả thật, Ji Hyo đã dạy dỗ đứa bé này rất tốt. Đối với đứa bé này, hắn chẳng qua là cảm thấy vừa ý của mình và muốn có được, chứ thật ra với trẻ con cho đến bây giờ hắn vẫn bài xích vô cùng.
Đứng dậy đi tới, HaNa ngẩng đầu lên, một đôi tay nhỏ bé đặt ở trên đầu gối, lưng ngồi thẳng tắp. Đôi mắt thẳng tắp theo dõi hắn, đôi mắt kia, cùng với Ji Hyo quá là giống nhau, khi nhìn vào người khác ánh mắt luôn nhẹ nhàng, ôn nhu như muốn nghe thấy lời nói.
" Kim thư ký, cô đi ra ngoài trước đi."
Kim thư ký buông thức ăn ở trong tay ra, gật gật đầu.
Trong phòng làm việc xa hoa, chỉ còn lại một lớn một nhỏ nhìn nhau.
"Thúc thúc, thúc nói dẫn con đi gặp ba ba mà?" HaNa từ trên ghế salon trượt xuống, đứng ở bên chân hắn. Đứa nhỏ này ngoại trừ khuôn mặt hơi mượt mà chút ít, thật ra là rất gầy, vóc dáng cũng bình thường.
Khóe miệng Gary nhẹ nhàng cười một tiếng: "Sinh nhật của HaNa sắp đến rồi phải không?"
HaNa nghiêng đầu lại: "Thúc lúc làm sao biết được?"
Gary ngồi ở trên ghế salon chỉ cười chứ không nói, một tay vỗ vỗ vào vị trí ở bên cạnh. HaNa yên lặng đến ngồi. Hắn cầm lấy một miếng bánh, đưa tới bên miệng của HaNa, động tác ôn nhu từ lúc nào không hay biết.
"Ăn đi, thúc thúc sẽ nói cho ngươi biết."
HaNa chần chừ suy tư một chút, trong mắt có hơi sợ hãi: "Thúc thúc có phải muốn bắt cóc con hay không?" Nói xong, bé con lùi mạnh về phía sau: "Thúc thúc, mẹ con hiện tại rất nghèo, cậu nợ tiền của thúc, chờ con trưởng thành sẽ trả lại cho thúc." Nói xong, tiểu nha đầu liền mếu máo khóc lên.
Bé con hiện tại bắt đầu thực sự sợ hãi.
Gary ngay lập tức đau đầu, bánh ở trong tay bị hắn bóp biến dạng, HaNa òa khóc một hồi lâu vẫn không thấy Gary đến dỗ mình, quả thực vừa rồi là có phần diễn trò nhưng lúc này đã thật sự thương tâm.
Thiếu tiền của hắn?
Gary cười lạnh. "Được rồi, đừng khóc."
HaNa mở nửa mắt, lặng lẽ đáng giá, Mi Rea ở trước mặt cô bé thường thường lẩm bẩm: "Tự nhiên ân cần một cách vô lý, không phải cướp thì cũng là trộm." Mi Rea đã giải thích cho cô bé nghe, mặc dù không hiểu rõ nhưng cũng lờ mờ biết là chuyện không tốt.