Chương 74: Không Ai Khác, Chính Là Cô Gái Năm Xưa

286 10 0
                                    

Ji Hyo ngắm nhìn HaNa đang ngủ say, thỉnh thoảng còn nức nở vài tiếng, cả trái tim của cô liền bị bóp chặt. Trên mặt của đứa nhỏ bị rạch 5 nhát dao, nhất là hai nhát ở bên thái dương, bác sỹ nói có lẽ về sau sẽ bị để lại sẹo. Nước mắt không ngăn được theo hai bên má của cô rơi xuống. Con bé chỉ là một đứa trẻ mà thôi, Jang Jung In tại sao lại có thể nhẫn tâm đến thế được? Cô ta không có trái tim sao? Ji Hyo nghĩ không ra! Cho dù có trả thù cô thế nào cũng được, nhưng đứa trẻ là vô tội.

Gary ngồi ở bên cạnh cô, ánh mắt trầm trầm. Hai đứa bé được bình an thoát khỏi hiểm cảnh, lo âu trong lòng bọn họ cuối cùng cũng được giải phóng, nhưng mà bóng ma trong lòng bọn trẻ sợ là suốt đời này đều không quên đi được. Jang Jung In vẫn cho rằng HaNa là con của hắn và Ji Hyo, cho nên đem tất cả thù hận trút lên người của đứa bé. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của HaNa, áy náy lấp đầy lục phủ ngũ tạng, đứa nhỏ lại bất an run rẩy. Đại khái là do thuốc tê đang dần dần tan đi nên cánh môi của HaNa không ngừng mấp máy than đau. Gary mím căng môi quá đỗi, hận không thể nhận hết đau đớn thay cho đứa bé.

"Ba ba...." Hee Gun sợ hãi kêu lên một tiếng, mở mắt ra, trên mặt tràn đầy hoảng hốt.

Gary vội vàng ôm đứa bé qua mà an ủi: "Con trai, không sao."

Hee Gun núp ở trong ngực của Gary, trong lúc nhất thời không nói được tiếng nào.

" Hee Gun ......." Ji Hyo khàn giọng gọi tên cậu bé.

Hee Gun nhìn thấy cô, nghẹn ngào thút thít, viền mắt dần dần đỏ lên: "Bọn họ muốn đem bán con và HaNa đi...... con cho rằng sẽ không còn được gặp lại ba mẹ......." Hee Gun bật khóc.

Gary nhẹ nhàng vỗ lưng của con, thật ra sợ nhất là đứa nhỏ này cái gì cũng không chịu nói, bây giờ nói ra được là tốt rồi. Hắn thở phào nhẹ nhõm: "Bất luận Hee Gun và HaNa có bị đưa đi đến đâu thì ba mẹ nhất định sẽ tìm được các con, cho nên Hee Gun không cần phải lo lắng. Ba ba và mẹ sẽ bảo vệ các con lớn lên, cả đời."

Hee Gun gật gật đầu, bàn tay gắt gao níu chặt lấy y phục của Gary, trong một khoảng thời gian ngắn, cậu bé vẫn bị thiếu hụt cảm giác an toàn.

"Mẹ, mẹ đừng khóc." Hee Gun đưa tay lau nước mắt cho Ji Hyo: "Mẹ thấy không, người xấu đánh con, con cũng không khóc."

Lời này vừa nói ra, trong tim Gary và Ji Hyo lại dâng lên đau nhức một hồi. Ánh mắt của Gary trở nên lạnh lẽo, giữa chân mày chợt lóe lên sát khí rồi biến mất.

"Người phụ nữ kia dùng dao rạch lên mặt của HaNa, ba ba, ba đã nói con là nam tử hán, phải bảo vệ mẹ và HaNa. Nhưng mà con đã không bảo vệ cho HaNa, em ấy bị chảy máu thật là nhiều, em ấy rất đau....." Nói xong câu cuối cùng, giọng nói của cậu bé càng ngày càng nhỏ đi.

Gary miễn cưỡng gắng gượng cong cong khóe miệng, đưa tay sờ lên vết hằn trên tay của Hee Gun: "Hee Gun đã rất dũng cảm, chỉ là con còn chưa có lớn lên. Bây giờ là ba ba sẽ bảo vệ con và mẹ, cả HaNa nữa. Lần này ba ba sai rồi, để con và HaNa bị tổn thương, xin lỗi các con. Ba ba bảo đảm sau này sẽ không phát sinh những chuyện như vậy nữa." Hắn nghiêm túc nói ra, mang theo một vẻ tự trách rõ ràng.

[Chuyển Ver MondayCouple] Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ