Chương 66: Thân Phận Của HaNa

225 11 0
                                    

Ji Hyo từ trong phòng săn sóc đặc biệt trở về, tâm tình càng ngày càng trầm trọng. Cô nỗ lực bình ổn những cảm xúc hỗn loạn trong lòng, nhưng mà vẫn không chịu được, cứ nhớ tới bộ dáng của Gary, lặng thinh như thế. Anh ta có thể nào phải nằm ở đó cả đời hay không? Cô lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, thở hắt ra một hơi. Cuộc sống thật đúng là nhàm chán.

"Cậu trở lại, không nhìn một chút xem cứ một phút đã thở dài bao nhiêu lần?" Han Mi Rea kéo túi hành lý ra: "Hai đứa nhỏ kia đâu rồi?"

"Mẹ của Gary nói để hai đứa ở lại chơi một chút." Ji Hyo nhàn nhạt nói ra.

Han Mi Rea cười cười, ngay sau đó vẻ mặt đã hơi ngưng đọng lại: " HaNa, với đứa bé đó có tính toán gì không?" Trong lòng Han Mi Rea cho rằng, kỳ thật thì đứa bé ấy mới đúng là đáng thương. Nhất là hai ngày trước được trở về nhà, phần lớn là bị Nam Na Un hù dọa nên nửa đêm thường giật mình tỉnh dậy, khóc lóc đòi mẹ. Lần đó tiểu nha đầu ôm cô ấy, khóc đến nỗi thở không ra hơi: "Dì Mi Rea, dì Nhan nói con là con gái của dì ấy, mẹ không phải là mẹ của con, có phải thật sự như vậy hay không?"

Hơn nữa sau khi Song Hee Gun trở về, tiểu nha đầu thường sợ hãi mà len lén đánh giá Song Hee Gun, cô bé cũng từng hỏi qua Han Mi Rea: "Mẹ thích ca ca, cậu cũng thích ca ca. Tất cả mọi người đều thích ca ca, vậy có phải là không thích con phải không?" Han Mi Rea chỉ cảm thấy trong lòng đau nhói một hồi.

Từ đó, đứa nhỏ này đã thoáng thay đổi, 5 tuổi đáng lẽ là còn rất nhỏ, nhưng mà lớn lến trong một gia đình đơn thân nên bé con đã nhạy cảm dị thường. Bé con sẽ dè dặt nịnh nọt Song Hee Gun, bé con thậm chí còn mất đi dũng khí khi muốn làm nũng với Ji Hyo.

" Ji Hyo, tớ không biết nên nói cái gì đây? HaNa là chúng ta cùng nhau nuôi lớn, lúc trước đặt tên cho con bé là Vô Ưu, biệt danh là HaNa, chính là hy vọng cả đời của con bé thật vui vẻ đáng yêu. Nhưng mà xem đi, bây giờ cậu có nhìn ra được không? Cho dù cậu có quan tâm đến nó, nhưng đứa bé kia đã bắt đầu thay đổi. Cậu muốn đối tốt với con bé, nhưng mà hầu như tất cả đã lệch khỏi quỹ đạo của nó rồi. Tớ không có tư cách gì để nói này nói nọ, nhưng mà khi tới nhìn thấy con bé đối với tất cả mọi người đều ngoan ngoãn nghe lời và còn nịnh nọt yêu thương, lòng tớ đau....." Han Mi Rea níu lấy ngực, nói ra một cách bất đắc dĩ.

Ji Hyo cũng đau xót như bị khoan tin, cô cười khổ một cái: "Thực xin lỗi, Mi Rea, trong khoảng thời gian này tớ đã sơ sẩy con bé."

Han Mi Rea lắc lắc đầu: "Chuyện này không phải là lỗi của cậu, nhưng mà cứ tiếp tục như vậy nữa thì HaNa, đứa bé đó khi lớn lên sẽ trở thành cái dạng gì, cậu đã nghĩ tới chưa? Mạnh đại ca, anh ấy mới là cha của con bé, vậy mà anh ấy lại đối với HaNa như thế nào cơ chứ, tất cả sai lầm đều là một tay Nam Na Un gây ra, nhưng mà đứa nhỏ thì có lỗi gì? Hee Gun có thể được mọi người yêu thương, còn HaNa lại không thể sao? Là giấy thì vĩnh viễn không gói được lửa, một ngày nào đó khi con bé biết được thân thế của mình, đến khi đó, cậu để cho con bé nghĩ như thế nào về chính nó? Mẹ nó là người bị bệnh thần kinh, cha nó lại không cần nó? Còn người mẹ hiện tại, thật ra chỉ là cô của nó mà thôi."

[Chuyển Ver MondayCouple] Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ