HaNa gặp được Muk Chang đã trở nên rất vui vẻ, Muk Chang chuẩn bị cho cô bé rất nhiều búp bê vải. Đứa nhỏ này hình như cũng đã quên đi đau nhức, ôm lấy búp bê không buông tay.
Ji Hyo ở một bên yên lặng thu dọn đồ đạc, nghe thấy hai người một lớn một nhỏ nói chuyện sôi nổi, cô tự cân nhắc hỏi ra: "Muk Chang, hội nghị kia ở Bắc Kinh không phải là còn kéo dài mấy ngày nữa sao?"
Muk Chang cau mày: " Ji Hyo, em đây là quan tâm anh hay là muốn nhanh chóng đuổi anh đi?" Anh giả vờ tỏ ra rất đáng thương, ánh mắt rơi trên xấp tiền giấy màu đỏ trên mặt bàn, suy nghĩ xuất thần.
"Đó là tiền viện phí." Cô giải thích.
Ji Hyo ở trong mắt anh thấy được vẻ thiết tha nhưng chỉ có thể giả vờ làm như không biết, tránh đi tầm mắt chăm chú của anh.
Anh rất nhanh thu lại thần sắc, nụ cười nhẹ nhàng trước sau như một làm cho cô cảm thấy thư thái.
Sau khi làm xong thủ tục, Muk Chang ôm HaNa ở trong ngực, Ji Hyo đi ở bên cạnh anh, nghiễm nhiên trở thành một nhà ba người hòa thuận, ấm áp, vui vẻ.
*************************
Về đến nhà, Han Mi Rea đi ra đón, nhìn thấy Muk Chang, ánh mắt bĩnh tĩnh như biển sâu. Cô ấy ôm bé con trở về phòng trước. Ji Hyo mang theo túi hành lý, đều là Muk Chang mua đồ chơi cho HaNa.
"Anh... đi về sớm một chút để nghỉ ngơi đi." Một đêm không ngủ, người đàn ông này vẫn đẹp mắt như cũ, chỉ là tầm mắt màu xanh vẫn tiết lộ vẻ mệt mỏi của anh.
Muk Chang ngắm nhìn cô, không nói chuyện. Ji Hyo mỉm miệng cười muốn xoay người. Trong giây lát ngắn ngủi, tay của anh đã giữ lại, rất trầm, tựa như muốn nhốt chặt cô vào một nơi thật sâu, vĩnh viễn không buông tay.
" Ji Hyo, không cần phải dây dưa với Gary, em và hắn bây giờ căn bản không còn chung một thế giới."
Ji Hyo đứng sững tại đó, trầm mặc một tích tắc, cô tìm dũng khí để quay đầu lại, nhìn thẳng vào ánh mắt của anh: "Vâng, em hiểu. Chỉ là, Muk Chang, anh đã quên chúng ta cũng không phải là có chung một thế giới."
Trong mắt của Muk Chang một thoáng đau đớn, anh nhìn cô, có chút bất đắc dĩ, từ từ buông tay ra. Vì một người tên Gary, cô đã đem cả con tim của mình phong kín.
**************************
Kang gia - Ngọn đèn sáng chói như ban ngày.
Dam Mi Sun ngồi ngăn ngắn ở trên ghế bằng gỗ Tử Đàn, sắc mặt hơi trầm trầm.
Gary buổi sáng nhận được điện thoại của mẹ, lúc này đã hơn mười giờ tối mới về đến nơi. Sắc mặt của Dam Mi Sun càng ngày càng không tốt, giương mắt nhìn con trai của mình. Trong lòng bỗng dưng thở dài một hơi, trực tiếp nói đến đề tài chính, trong lúc này mẹ con Kang gia không cần phải che giấu.
" Ji Hyo, đứa bé ấy là thế nào?"
Người của Gary dừng lại: "Mẹ hy vọng như thế nào?"
Con trai của bà từ trước đến nay cường thế, không để cho người khác áp đặt một chút tâm ý nào. Dam Mi Sun nhấp một ngụm nước trà đã nguội: "Mẹ hy vọng con và Jung In kết hôn."