VỪA GẦN VỪA XA

8 0 0
                                    

🌾 srcl514k

Sáng sớm hôm sau, khi thức dậy đã nghe thấy mùi hương vừa quen, vừa lôi kéo a. Nhanh chóng đi một mạch đến bếp. Giật mình khi thấy mẹ đang nấu ăn. Trịnh Khuê định nấu xong rồi, bảo người làm gọi cô dậy. Không ngờ, lại bị bắt gặp như thế này.
" Mẹ trực tiếp nấu mấy món này, con thích quá"
Tâm tình cô lúc này rất tốt
" Gọi ta là Phu nhân Trịnh Khuê"
Tự nhiên lại quát mắng lên. Sterling giật mình, hiểu ngay, trước giờ vẫn gọi là phu nhân, nhưng hôm nay phấn khích quá nên có chút mất ý thức.
" Ăn đi, ăn nhiều vào."
"Con xin lỗi, sẽ không có lần sau"- ủ rũ...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhanh chóng ăn uống, Sterling cùng tài xế mang đồ đạc lên xe, cô muốn gặp mẹ lúc này, nhưng chắc không thể...
Nhìn ngôi nhà mà cô và mẹ đã từng chăm sóc cô, lo lắng cho cô, nuông chiều cô, răn đe cô. Tâm tình thực sự không muốn rời xa nơi này tí nào.
Bất chợt, từ cánh cửa thân quen hôm nào, người phụ nữ kiêu sa, hiền hậu bước ra mang theo một chút bối rối.
" Phu Nhân"
" Đây là thuốc đau bao tử, đừng ăn uống thất thường nữa, phải tự chăm sóc cho bản thân, khi ta không còn bên cạnh con nữa, trường sẽ cho về hai tuần một lần, đừng về, tránh tất cả thị phi, ta sẽ cho người mang những thứ cần thiết đến"
" Phu nhân, con không muốn nghe tin tức khó nghe nào về người nữa"
Cô muốn nghe lời yêu thương, cô muốn nghe mẹ bảo rằng cô hãy ở lại bên cạnh mẹ. Chẵng lẽ đó là bửa ăn sau cùng hay sao. Sterling thật sự không cam tâm.
" Phu nhân, con ôm người một cái được không" –
Nhanh chóng ôm phu nhân vào lòng, nhanh chóng rời ra, để phu nhân không nhìn thấy giọt nước mắt của cô rơi xuống, cô không hận mẹ vì phũ phàng mình, có thể chưa hiểu được tâm tình của mẹ.
Chỉ là từ khi, trên mọi măt báo, bà từ chối việc mình chưa từng sinh con, phủ nhận Sterling là người thân duy nhất của bà, chính gì vậy. Mối quan hệ trở nên gay gắt. Trước đây, Trịnh Khuê chưa từng công khai về mối quan hệ với Sterling,cũng như việc nhắc đến cha cô, cô đã nghĩ bà đã có lý do nào đó, cô không muốn hỏi, khi người ta phần nào phát hiện thì tại sao bà tiếp tục giấu diếm.
Cô vẫn còn cầm tên tay hộp thuốc chữ P của mẹ đưa cho .... Nhớ cái lần đầu tiên cô bị đau bao tử mẹ suýt nữa bị xe tại nạn vì hớt hải mang thuốc về mà quên rằng mình đi xe, lúc đó mẹ vẫn chưa nổi tiếng như bây giờ, đã lâu lắm rồi. Mẹ cứ như vậy đến mấy năm sau, khi Sterling cũng đã 15 tuổi, tự có thể mua thuốc cho mình được, mẹ bảo cô mua tận 7 gói thuốc chữ P. Trịnh Khuê cũng hay đau bao tử từ khi bà nổi tiếng một chút. Một lần Sterling mè nheo muốn ngủ cùng thì bà kể cho cô nghe một câu chuyện...
"Người lính đi trận ngày xưa trị đau bao tử bằng cách nuốt nhựa của ốc bưu lúc năm giờ sáng, làm như vậy liên tục một tuần thì cả đời không đau nữa. Nay đã có thuốc chữ P, không có nghĩa là cứ dựa vào nó rồi bỏ bữa."
Còn nữa...
" ...Hãy chia sẽ cách này với mọi người xung quanh, những người phải chịu đựng cơn đau này để họ có thể chữa bệnh"- từ một bài phỏng vấn, Trịnh Khuê đã nói như vậy.
Dù bạn có là ai trong xã hội này, nghèo- giàu, xấu- đẹp, là một kẻ tử tế hay vô học, thậm chí có thể không còn sống được bao nhiêu ngày nữa, NẾU, vẫn còn có thể nghe-nhìn-cảm nhận được sự yên ổn dưới mái ấm gia đình, thì bạn có thể chạy khắp nơi, la lên với thế giới rằng mình là kẻ hạnh phúc nhất.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TẠI KÝ XÁ. TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN PHÒNG 514
Vì Sterling là học sinh mới chưa có đồng phục nên mọi người có vẻ dòm ngó một tý, vẻ đẹp của Khuê Trịnh có ít nhiều nhường đến cô, nhưng không phải là cách nhìn của một người lạ mà sự bàn tán có chút bất thường...
" Thật tội nghiệp a, nhìn vẻ ngoài của nó, sống chung chắc cũng sẽ như con kia thôi"
" Có nên cho nó giống con kia không nhỉ"- cười lớn...
Sterling-Một người lớn lên, gián tiếp tiếp xúc với lời bàn tán xã hội, cơ bản cũng đã lờn, không quan tâm.
Mang đồ đạc, vào phòng nhìn thấy cô gái tóc ngắn, kiểu " ngốc", cặp kính thật to a, ngố đến buồn cười. Lịch sự giới thiệu...
" Chào! Mình là Trịnh Tường, cứ gọi mình là Sterling. Tôi mới chuyển đến, vì chúng ta là người cùng phòng nên hay giúp đỡ nhau nha."
Cô bạn mới có vẻ sợ sệt, ngại ngùng các thứ.
" Tôi là Như, Tâm Như, cứ gọi tên tôi, tôi không có tên ngoài gì cả"
Đúng ngố a- nội tâm suy nghĩ, đây mới là bạn...Mĩm cười vui vẻ. Nhưng Tâm Như có vẻ lo lắng...
" Cậu không cần cố gắng để ở lại đây đâu, đừng lợi dụng tôi làm trò cười, tôi sẽ làm ảnh hưởng đến cậu"
"Ý của cậu tôi thực sự không hiểu a"- Từ những lời ở hành lang, Sterling càng hoang mang hơn.

SRCL514K

GIÓ MỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ