Gia đình Victoria 3

2 0 0
                                    

Chương 23. ĐÀN ÔNG HỌ MUỐN CÓ NHIỀU NGƯỜI, NHƯNG LẠI MUỐN NHỮNG NGƯỜI ĐÓ CHỈ CÓ MỘT MÌNH HỌ

🍃 SRCL514K

Quang chạy đến khu trung tâm thể thao quận thì đã thấy Tâm Như đứng đó, anh vui vẻ chào...
" Em nghe tin nên đến à?"
" Dạ, em đang đi mua ít đồ cho em trai em, nghe xong, nhanh chóng sang đây ngay, à, giới thiệu với anh đây là em trai em, nó là Tâm Anh, học lớp 1 trường Nam sinh Victoria luôn ạ"
Tâm Anh đang săn sóc chú cún con, cơ bản không hề quan tâm gì đến lời chị gái. Khi nghe tiếng Quang mới nhấc mắt lên xem thử. Quang vừa nhìn thấy thằng bé đã rất thích nha, học lớp 1 rồi mà có tí xíu, đã vậy da trắng như búp bê ý.
" Chào em, anh là Quang, tiền bối bơi lội của chị hai em. Rất vui được gặp Tâm Anh nha"- mỉm cười câu dẫn a... (mị chết)
Khoảnh khắc Tâm Anh ngước lên, tâm tình cậu rối bời mãi thôi, cũng chỉ là gọng kính đen bình thường, cũng là áo sơ mi trắng đơn giản. Tại sao mặc lên người Tiền bối Quang lại đẹp như vậy chứ? Nụ cười này khiến người ta không thể không chú ý a..
" Tâm Anh, Tâm Anh..."- Tâm Như lay thằng bé mê trai tội nghiệp...
" Hả, à, chào anh, em cũng vậy"- cười tít mắt...
Hai người chỉ bắt tay nhau một cái, tim của Tâm Anh đã đập nhanh như vậy rồi, cảm giác này chẳng lẽ là...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Frederick về nhà ngay sau đó, tâm tình không thể vui hơn nữa. Mấy chị hầu ban sáng đang quét dọn thấy tiểu thư về vui vẻ, tò mò hỏi...
" Tiểu thư, hôm nay thật đặc biệt vui vẻ nha"
" Không có gì đâu ạ, à, mẹ em đâu rồi ạ?"
" Phu nhân đang sửa soạn đồ cho Chủ tịch đi công tác nữa đấy ạ."- một chị dừng làm công việc, nhìn lên lầu trả lời tiểu thư...
" Ờ, được rồi, cảm ơn chị"
Lần này đi với dáng vẻ công khai hơn, định bụng tranh thủ ăn cơm với cha trước khi xa ông mấy tháng. Bỗng dưng nghe bên trong có tiếng động lớn, là tiếng rơi của lọ hoa.
" Ông làm cái gì vậy, ôi trời ơi, bọn hầu nghe được thì sao?"
Frederick cười tủm tĩm, cô thấy mình còn nhỏ để nghe những thứ này...
" Tôi không quan tâm, dù sao Frederick cũng không có nhà."
Frederick bắt đầu lo lắng, cô tập trung vào câu chuyện hơn...
" Được rồi, bây giờ anh muốn thế nào?"- phu nhân Lâm Anh hét lên, may thay tiếng hét vừa đủ để không lọt xuống tần dưới, nhưng người bên ngoài có thể nghe...
" Frederick cũng đã 18 tuổi rồi, tôi đã chịu đựng 18 năm qua rồi, tôi lấy cô vì cô mang trong mình đứa con của tôi. Vì Frederick tôi đã không bỏ cô"
" Tôi xin ông, ông không thể bỏ mẹ con tôi được, xin ông hãy vì con bé cho đến khi nó kết hôn, con bé không thể không có cha trong lễ đường, tôi van ông mà"- phu nhân hạ giọng, bà khóc rất nhiều... Frederick nghe như tiếng cha Erland sắp đi ra cửa thì nhanh chóng chạy xuống phòng mình, đến khi chị hầu gái lên phòng kêu xuống dùng cơm trưa với ông bà. Frederick lau lớp nước mắt, trang điểm lại thật tự nhiên rồi, bước xuống phòng ăn với cha mẹ...
" Ba ơi, con mới đi có xíu thôi đã nhớ ba mẹ lắm luôn ý, con nghe chị hầu nói ba sắp đi công tác nữa rồi, làm sao con gặp ba đây."- nhanh nhảu ngồi xuống, ôm cha thật chặc như chưa từng nghe chuyện gì...
" Con gái cha sao hôm nay nhõng nhẽo quá vậy nè, con phải lớn nhanh để tiếp quản cha chứ?"
" Không đâu, con muốn ở bên cạnh cha mà bé nhỏ mãi thôi"- lại tiếp tục mè nheo...
" Này, cha con các người bỏ tôi qua một bên à, mẹ giận đấy?"- phu nhân tiếp lời...
Cả nhà cười vang, mấy chị hầu gái cũng vậy. Frederick cảm nhận sự giả dối này đến đau lòng hơn. Cô thấy cả cha, cả mẹ đều vui vẻ, đến nỗi người bình thường không dễ dàng nhìn ra được. Nhưng để ý đi kỹ thôi, tay mẹ đang băng bó do mãnh vỡ của lọ hoa khi nãy, khóe mắt mẹ vẫn không thể đỏ hơn bây giờ, mặc cho lớp trang điểm che đi vài phần, ống quần của cha nhăn nhúm vì mẹ đã ôm cổ chân cha mà cầu xin một gia đình hoàn hảo đến khi Fredeick trưởng thành. Cô muốn ở bênh chăm sóc mẹ lúc này, nhưng có lẽ đã quá muộn rồi, nếu cô phát hiện chuyện này sớm hơn có lẽ mẹ sẽ không chịu đựng như thế này....
SRCL514K

GIÓ MỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ