ÂM THẦM CẢM ƠN CHỊ

4 0 0
                                    

🍃 srcl514k

Hai ngày sau đó, bọn trẻ khỏe hẳn và được xuất viện, tiếp tục về trường học tập.
" HAIZZ, em muốn ở đây hơn, có chị và bố mẹ chăm sóc, không cần làm gì."
" Không được, em phải đến trường, em đã nghỉ ngơi nhiều rồi mà"
" Chị Sterling nói đúng, con đừng có mà làm biếng nhé"
Con bé ủ rũ trở lại, cả phòng cười lên vui vẻ. Họ cũng đã nguôi giận phần nào vì Sterling đã nhiệt tình giúp đỡ khi không có họ ở đó, họ cũng an lòng vì con họ đã khỏe hơn và họ đơn giản nghĩ đó chỉ là một tai nạn. Sterling rất mừng vì cô có thể đi học lại trước thời hạn mà bọn trẻ cũng không còn khó chịu...
Sterling cúi chào tạm biệt gia đình bọn trẻ và lên xe đưa chúng trở lại trường.
" Tụi em tin chị không cố ý cho độc vào thức ăn, sau này chị hãy cẩn thận một tý. Tụi em rất muốn ăn đồ ăn chị nấu a"
" Được rồi, nếu thực sự thích ăn, chị sẽ nấu. Nhưng các em phải ngoan và học giỏi chị hứa sẽ làm nhiều món hơn."
Có đứa còn chêm vài câu làm cô đau lòng.
" Chị cũng cố học giỏi lên, chị học tận lớp D đấy"-( lớp E kém nhất, chị ấy học lớp D cơ mà)
Rồi cả bọn cùng cười phá lên, Sterling cười nhạt bọn trẻ ranh này...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày đầu tiên quay lại lớp, Sterling luôn chờ đợi màng khinh khi của tụi bạn. Vì cô đã thất bại hoàn toàn trong lần đăng kí nhận giải nấu ăn 2 tháng. Nhưng trái lại với những gì cô dự đoán. Bọn nó không hề quan tâm. Mặt bàn mà mỗi lần chán học cô lại nằm dài ra, bây giờ mới gặp lại. Sterling nhớ nó quá nên vừa vào lớp đã chạy ngay lại. Nhưng hình như có gì đó cấn cấn, có một tờ giấy, Sterling mở ra xem, ghi rõ mấy chữ: " Gặp nhau sân bóng sau giờ học, tôi có chyện muốn nói với cậu". Sterling vo tờ giấy lại rồi liệng vào sọt rác, ngủ tiếp, Minh Ngọc cũng đã nhìn thấy.
Sau giờ học, giáo viên gọi Minh Ngọc lại, đưa cho cậu ấy cái gì đó, họ nói chuyện ít phút rồi rời đi. Minh Ngọc ra sân bóng, Sterling đã chờ sẵn ở đó.
" Là cậu gửi cho tôi à, có chuyện gì nói nhanh đi"
" Cái ngày cậu nấu ăn, chai nước và hộp sữa hôm đó mà chị Frederick đưa cho cậu trên đó có thuốc ngộ độc- Sterling giật bắn mình, ban đầu là không muốn nghe sau đó, giật mình quay lại- nhưng nước đó là do tôi chuẩn bị,nên tôi nghĩ cậu sẽ dùng sữa và chị Frederick sẽ lấy nước ngọt, nên tớ đã bôi thuốc bột lên đó. Nhưng hôm đó cậu nấu ăn và sử dụng găng tay nên cậu không bị gì-Sterling thật sự bất ngờ- Tôi đã quên đi chi tiết cậu uống sữa phải lắc lên nên thuốc bột đã từ từ rơi xuống thức ăn, đúng như CCTV đã ghi lại."
" Tại sao phải làm vậy, chúng ta đâu có thù hận gì?"
" Sao không có được, cậu đã xỉ vả chị Frederick ngày hôm đó, không phải sao, đúng, tôi là kẻ lập dị, tôi thực sự thích chị ấy, tôi đến đây xin lỗi cậu vì chị ấy muốn tôi làm thế."
"Tôi xin khước từ lời xin lỗi của cậu, quy cho cùng lời xin lỗi không phải dành cho tôi mà là Tâm Như, cậu ấy xứng đáng được nhận hơn tôi. Mà nè, lời xin lỗi, phải xuất phát từ tấm lòng chân thành của người nói ra, mà cứ như thế người nhận lời xin lỗi cũng muốn nói "cảm ơn""
Nói rồi bỏ đi, Sterling từ nhỏ chưa hề gặp những tình huống thế này, bạn bè cũ chỉ biết se xua lẫn nhau, những thứ xuất phát từ tình cảm chân thành, trước nay cơ bản chưa hề có với cuộc sống của cô.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Những ngày sau đó, ngôi trường trở nên im ắng hơn cả, bọn trẻ vẫn tiếp tục ăn ngon lành cơm Sterling nấu. Buổi chiều, khi Sterling đã về Ký túc xá mà chẳng thấy Tâm Như đâu. Chờ đến 9 giờ mới thấy cậu ấy về tới... Sterling dong dỏng ngồi trên gác nhìn xuống làm Tâm Như giật cả mình.
" Tâm Như, cậu trốn ra ngoài hẹn hò tới giờ này mới chịu về à"
" Không có, cậu biết không.."- vẻ mặt nghiêm túc muôn tâm sự..
Sterling vô duyên ngắt lời.
" Không, không nói làm sao biết... Chuyện cậu hẹn hò vui vẻ chứ gì, đâu, đầu đuôi thế nào, kể khúc giữa tôi nghe."- bá đạo trên từng hột gạo...
" Đã bảo là không phải hẹn hò rồi mà, thật ra Minh Ngọc hẹn tôi ra xin lỗi đấy. Chúng tôi trước kia hiểu lầm nhau, cậu ấy ghét tôi lắm nên ngày sinh nhật đã làm bánh kem "các loại mắm" trước mặt tôi, rồi ụp chúng vào mặt tôi. Tôi có thể chấp nhận lời xin lỗi nhưng tôi vẫn chưa quen với việc đó, tôi nói chỉ mong đừng gây phiền nào giữa cả hai làm cậu và chị Frederick phải dính vào rắc rối, thật sự từ trước tới giờ chị ấy chưa hề động vào một sợi tóc của tôi nữa, tôi chỉ sợ chị ấy vì chị ấy chứng kiến tôi bị bắt nạt mà mặt vẫn lạnh như băng."
Sterling có vẻ cười.
"Mà nè, tớ có cái này cho cậu, là Minh Ngọc đưa cho tôi khi nãy, là giấy xác nhận cậu được vào top bình chọn nấu ăn hai tháng, nghe Minh Ngọc nói chị Frederick đã xin cho cậu chiếc vé vào top bình chọn đó, cậu may mắn thật đấy. Từ bây giờ phải cố gắng và cẩn thận hơn."
Sterling ngạc nhiên, nhanh chóng trèo xuống giường và đến gần giật tờ giấy để xem cho kỹ...
    SRCL514K

GIÓ MỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ