🍃 srcl514k
Mùa đông xa nhau
biết bao nhiêu cồn cào nhung nhớ
Mùa đông gặp nhau, khát khao gần nhau hơn...
( Những mùa đông yêu dấu- Đỗ Bảo)
Frederick đã ăn xong, nhưng cô vẫn muốn ngơi nghỉ mà ngồi lại nhìn mùa Đông Hà Nội thêm chút nữa nghe bài hát cũ rồi nhìn mái ngói rêu phong, với những cây bàng trụi lá, còn sót lại đỏ rực đang run rẩy trong gió bấc. Cái ấm áp và lạnh lẽo đan xen nhau trong từng dòng xúc cảm... Mùa đông năm nay, cô chỉ được trở về với mẹ có hai lần, cô sắp phải chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng trong cuộc đời. Bỏ mặc cho là mình có là ai đi chăng nữa, cô vẫn phải cố gắng không ngừng. Nhưng liệu rằng, mùa đông năm nay có thật sự đặc biệt chờ đón hay không, cô có chút tò mò...
Frederick chưa hết thẫn thờ trước vẻ đẹp của mùa đông Hà Nội mà năm nào cô cũng trông đợi cảm giác đó. Cô chỉ thật sự cắt ngang cảm xúc khi nhìn thấy Tâm Như đang cúi chào cô, xin phép được ngồi đối diện... Tâm Như cúi mặt xuống ăn được hai muỗng lại từ từ nhìn lên, con bé đẩy ly trà ấm buổi sáng bốc khói thơm phức về phía Frederick, vậy là cô đưa bàn tay nâng niu đón lấy, vừa uống vừa nhìn xuýt xoa vì lạnh, xem Tâm Như muốn làm gì tiếp theo.
Tâm Như ăn thêm muỗng nữa, nhấp một ít trà lấy giọng, con bé như sắp rơi nước mắt mà nói..
" Sterling cậu ấy- Frederick từ buồn cười cô bé này, đến tập trung lo lắng- cậu ấy đã rất khổ cực từ sau buổi sáng hôm đó, tôi thay mặt Sterling thật sự xin lỗi chị chuyện hiểu lầm trước đây, đã nghi ngờ chị. Tối hôm qua Sterling đã hết thuốc, trời lại mưa, chúng tôi không thể nào lên phòng y tế được, cậu ấy đã không ngủ cả đêm hôm qua vì quá ngứa- Frederick nhớ lại hôm ở bệnh viện Sterling cũng không ngủ được gì- tôi đã muốn gọi, để mẹ cậu ấy đem đến bệnh viện, nhưng cậu ấy một mực nói không mà chịu đựng- lại đến mẹ Sterling, Frederick đã biết quan hệ của họ từ buổi tối hôm đó, Frederick càng mang lòng tội nghiệp Sterling hơn nữa- Có thể không đúng, nhưng xin chị hãy chấp nhận em một chuyện được không?"
" Chuyện gì, em cứ nói đi?"- Frederick hơi tò mò...
Bàn tay, hơi thở, giọng nói của Tâm Như đều run lên sợ hãi, nước mắt rơi xuống tràn đầy nỗi cầu xin. Mặc dù trời rất lạnh, vẫn cảm nhận hơi nóng tỏa ra từ con người phía đối diện.
" Xin chị sau này đừng làm phiền cậu ấy nữa, cậu ấy cũng chỉ vì tôi mà chịu thế này. Tối hôm qua Sterling đã kể tôi nghe hết rồi, việc hôm qua chị đã để lại mãnh giấy trong học bàn hẹn cậu ấy ra hồ bơi mà nhẫn tâm đẩy xuống - giọng con bé nâng cao lên, rồi con bé như mệt mỏi vì sợ hãi, giọng nói xuống bất thường- tuy không biết lý do là gì, nhưng xin chị, sau này đừng làm phiền cậu ấy nữa, chị và Minh Ngọc có thể bắt nạt tôi như trước kia, nhưng xin đừng làm khổ cậu ấy"
Nói rồi,người đối diện yên lặng đáng sợ, tâm tình rối tung, Frederick không ngờ Tâm Như mấy năm nay chỉ xem cô là kẻ bắt nạt. Tâm Như để lại vài giây để thở sau câu nói dài, rồi bỏ đi thật nhanh, thế mà lại ác độc để lại trên mắt ai đó một giọt sương sớm, cay xè...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sterling đi học lại vào ngày hôm sau, sau khi đã dần hồi phục. Cô đay nghiến mà không muốn nhìn bất kỳ ai. Cô không trông chờ lời xin lỗi từ ai đó, mà cô muốn nghe nhiều hơn là lời giải thích nhưng có vẻ người kia vẫn bình thản mà tươi cười, làm cô sắp nguôi giận mà đã cảm thấy ghét người kia trở lại...
Sterling mệt mỏi phải nhớ lại ngày hôm đó, đứng chờ Frederick trên tầng, nhưng không ngờ lại bị chị ấy xô từ trên xuống bể bơi trong bóng tối mù mịt.
Cuối tuần đã đến, Sterling vẫn ở lại trường trong khi mọi người đã về nhà với gia đình.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuối tuần, Frederick được bác Văn lái xe về nhà, bác là người thay thế bố tâm sự với cô. Cô muốn mua về cho phu nhân Lâm Anh(mẹ) ít đồ nên tạt ngang siêu thị đến tối. Frederick cố tình day dưa trong ấy đến tối để khi lên xe đi về nhà ngắm nhìn màn đêm buông xuống, Hà Nội như mang trên mình màu áo khác, một hơi thở khác và một hình dáng khác.
Frederick về nhà với mẹ, ôm mẹ một cái. Cái ôm này hơn cả mấy lớp áo mùa đông. Mấy năm rồi mới được cảm nhận lại cái mùa đông Hà Nội cùng gia đình. Bà Lâm Anh gạt bỏ thân thế hoành tráng của mình, nuông chiều con cái dẫn Frederick đi ăn kem mùa đông. Cứ ngỡ rằng, những người giàu có, uy quyền như thế sẽ không bao giờ lê la hàng quán. Bà Lâm Anh nổi tiếng ngang như các ca sỹ, diễn viên đương thời, mọi người đều biết như một người vừa xinh đẹp giỏi giang, còn biết chăm sóc con cái đúng mực... Người bán hàng chỉ từng nhìn thấy người này một lần trên TV với vai trò là hậu phương vững chắc bên người chồng tài ba trong kinh doanh nắm trong tay tập đoàn Victori với hàng nghìn công ty lớn nhỏ khắp châu Á chứ chưa bao giờ nhìn thấy ngoài thực tế..
" ÔI, yah, có phải phu nhân Lâm Anh đấy không, tôi diễm phúc quá mới được gặp bà, tôi cứ nghĩ người như bà không bao giờ đến nơi này"- nói một tràng trong kiêu hãnh, như muốn vỡ òa...
" Tôi cũng là người bình thường thôi, con bé Frederick nhà tôi rất yêu lắm cảm giác lạnh lẽo của mùa đông Hà Nội, dường như chỉ ăn kem vào mùa lạnh mới cảm nhận rõ nét hơn sự lạnh lẽo, tôi chiều con bé thôi"- bà từ từ trả lời, vẫn giữ cho mình sự quý phái lạ thường...
"Phu nhân đúng như trong truyền thuyết...à không..xin lỗi... tôi bối rối quá...phu nhân như lời đồn đại, đúng là người phụ nữ quốc dân a"- Người bán kem vui mừng đến bối rối...
Hai mẹ con cùng nhau, lâu lắm rồi, đi dọc theo bờ hồ Gươm, nhìn những con phố Hà Nội với những xô bồ, bon chen tấp nập hàng ngày, ít ai biết rằng Hồ Gươm lại có những khoảnh khắc vô cùng tuyệt đẹp, làm cho Hà Nội trở nên lộng lẫy hơn...
SRCL514K
BẠN ĐANG ĐỌC
GIÓ MỚI
NouvellesTeaser 2 Gió mới . 12/07/2016.... Frederick đã ăn xong, nhưng cô vẫn muốn ngơi nghỉ mà ngồi lại nhìn mùa Đông Hà Nội thêm chút nữa, nghe bài hát cũ rồi nhìn mái ngói rêu phong, với những cây bàng trụi lá, còn sót lại đỏ rực đang run rẩy trong gió bấ...