VỚI QUANG, NẾU MAI TÌNH YÊU CHAN CHỨA KHÔNG CÒN TRỞ LẠI NHƯ XƯA

5 0 0
                                    

🌾 srcl514k

Sterling bị hội chứng " cuồng mẹ"
Đó là dạng hội chứng như " cuồng chị/ em gái" trước đây từng thấy.
Triệu chứng là: Mọi thứ trên thế gian này đều phải dành cho mẹ mình.
Tôi, đã cố gắng rất nhiều để làm cô ấy vui hơn...
Mùa thu Hạ Long, se se gió thoảng, se se nắng ấm, nước biển thẫm hơn ngày thường, núi đá u trầm hơn. Tôi qua phòng, gọi Sterling dậy chuẩn bị ngắm buổi sáng Vịnh Hạ Long, sương lam tím. Đúng lúc đoàn phim đang chuẩn bị đạo cụ cho những cảnh đầu tiên.
Những diễn viên mặc dù là sáng sớm nhưng hầu như đêm qua cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Sterling và tôi ngồi vào một góc đủ gần, đủ xa để nhìn đoàn phim chuẩn bị những cảnh đầu tiên. Việt Hoàng là đạo diễn của bộ phim này, ông nổi tiếng trong giới là người kỹ tính, những thước phim của ông ấy, xuất sắc đến thần kỳ, từ diễn viên đến cảnh trí, mức độ chuyên nghiệp thì khỏi bàn. Ông ấy ngồi trước màn hình, chăm chú nhìn một lúc rồi hướng dẫn diễn viên quần chúng ngồi vị trí để đẹp góc và không bị chênh, phô làm nổi bật diễn viên chính...
Trịnh Khuê cũng dần xuất hiện, bà hôm nay làm cho Sterling có chút giật mình. Cảnh đầu tiên, Trịnh Khuê vào vai cô Bắc cho thuê tàu, nên trang phục bà ấy cũng khác ngày thường. Là một ngư dân không đánh bắt cá, mà cô Bắc sinh sống trên thuyền chở khách du lịch ra ngắm vịnh và chuẩn bị đồ ăn trưa trên vịnh cho khách. Vì cô Bắc là người thân thiện, dễ mến, lại nấu ăn rất ngon nên có rất nhiều công ty du lịch muốn hợp tác làm kinh doanh với cô. Cô Bắc không có con cái, sống nhờ vào chiếc tàu mà cha mẹ để lại, có nhiều mối kết hôn nhưng cô từ chối, vì khi nào đủ tiền xin con, bà sẽ xin một đứa. Hôm nay theo kịch bản thì cô Bắc phải tiếp tục công việc hằng ngày... Đạo diễn hô lên thật to mở đầu cho buổi sáng trên vịnh đã bắt đầu đông người hơn rồi...
" Tập 3, cảnh 214, lần 1, diễn"
Trịnh Khuê nhanh chóng nhập vai, bước ra từ trong khoang tàu. Niềm nở nói " xin chào" với khách nước ngoài, họ có vẻ thích thú với sự niềm nở chào đón của bà chủ thuyền xinh đẹp. Cô Bắc lúc này đã chuẩn bị mọi thứ thức ăn trưa sau khi tàu chạy một vòng quanh vịnh. Bà đang cùng hướng dẫn viên thuyết trình những thông tin cơ bản Hạ Long, bỗng dưng sau bếp, bình ga nổ lên, tất cả hành khách trên tàu đều rơi xuống nước. Đây là cảnh quay vô cùng quan trọng nên chỉ đạo diễn bắt mọi người trên tàu phải tập trung cao độ, chỉ quay đúng một lần rồi ngưng. Cô Bắc bị thiệt hại nặng nề trong sự cố đó. Chén cơm manh áo chỉ trong một ngày mất trắng, còn phải bồi thường. Cô Bắc quyết định dứt bỏ quê hương vào Hà Nội, bắt đầu cuộc sống mới, với những điều mới. Liệu rằng những biến động trong cuộc sống sau này có còn diễn ra với cô... Có thể nói, cơ hội được lần đầu tiên hợp tác với đạo diễn Việt Hoàng là một may mắn rất lớn, để phần nào Trịnh Khuê khôi phục lại hình ảnh với sự biến hóa tốt qua từng vai diễn.
Buổi tối, tôi đi tắm nên căng dặn cô ấy, đừng đi đâu xa cả, mặc dù ở hai phòng. Nhưng khi nào tắm xong tôi sẽ qua đón.

" Cả ngày quay của cô Trịnh mệt lắm rồi, đừng làm phiền cô ấy nữa, chờ tôi, chúng ta đi dạo nhé "

" ỪM"

-----------------KẾT THÚC NỘI TÂM NHÂN VẬT QUANG ---------------------------------------------------------
Cả đoàn phim nghỉ dưỡng tại resort Hạ Long ba ngày để hoàn thành những thước phim đầu tiên, sau đó sẽ chủ yếu làm việc trong Hà Nội nên đoàn phim đặt phòng gần hết resort, may là còn hai phòng cho Sterling và Quang. Khu phòng của đoàn phim khá xa và biệt lập với khách bình thường...
Khi mà Quang vừa đi khỏi, Sterling lập tức chạy sang phòng Trịnh Khuê, cô muốn nói lời chúc mừng mẹ. Cô hứa với bản thân sẽ không kích động quá, sẽ thật cẩn thận để người ta không nhìn thấy.
Chỉ còn cách phòng mẹ hai ba phòng nữa thôi, thì Sterling giật mình khi thấy mẹ đi ra cửa. Cô định gọi nhưng lại sợ bọn "paparazzi". Trịnh Khuê cũng không nhìn thấy Sterling.
Cô quyết định theo sau lưng xem mẹ làm gì, đã từ lâu rồi chưa được ngắm mẹ đẹp như thế này từ phía sau..NHƯNG, Sao mẹ không nghỉ ngơi một chút...
Bà Khuê Trịnh cải trang kín mít khó ai nhận ra. Bà đi dọc bờ biển đến hai lần, rồi lại vòng mấy lần quanh khách sạn để chắc chắn không có tay phóng viên nào. Dừng lại trên mõm đá nhỏ theo bờ biển.
Bà Khuê Trịnh như đang chờ ai đó, Sterling thấy rõ đó là người đàn ông đi tới, nhưng ông ấy không phải người trong đoàn phim, vậy ông ta là ai ???
Ông ấy không có gì nổi bật, chỉ mang theo một chiếc cặp tap, trời khá tối, không nghe rõ, cũng không nhìn thấy rõ...
Họ như lâu lắm mới gặp nhau, và hôm nay Sterling đã thấy những thứ không nên thấy.
Bàn tay ông ấy vòng qua eo nhỏ của mẹ cô, khuôn mặt kề sát nhau. Rồi họ hôn nhau, thật thắm thiết. Cái điều không thể chối cải ở đây, bà đang hạnh phúc...
Như vậy là quá đủ, Sterling rời đi, cô lang thang như một kẻ nhơ nhếch. Sterling hiện tại không biết nên vui hay buồn nữa. Quang không thấy cô ở đâu nên chạy khắp nơi tìm. Anh mất đi niềm tin từ phía cô, cảm giác của sự nỗ lực...
Nhưng mỗi khi anh thấy cô trong cái tình trạng như lúc này, ngồi co ro trên ghế đá gần gốc cây, anh lại sợ...
" Cậu đi đâu không nói tôi một tiếng, lúc nào cũng làm người khác phải lo lắng, trước đây cậu đâu có như vậy"
Quang đã muốn kiềm chế nhắc đến cái hội chứng dở hơi đó.
" Xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu. Tớ xin lỗi, tớ đã đến phòng mẹ đó, tớ thật sự không muốn làm phiền mẹ đâu. Thật buồn là bà ấy ngủ rồi, tớ còn chưa chúc mừng bà ấy"
Chuyên gia nói dối, nhưng nối dối, thực sự không phải là sở trường.
" Thế sao lại khóc"
" Cậu ngồi xuống đi, hôm nay mẹ tôi làm như vậy với tôi là tốt lắm rồi, tôi hạnh phúc a"
Lại nói tiếp tục...
" Sao tôi trở thành người cậu yêu làm gì để cậu phải chịu gánh nặng thế này- tựa đầu vào vai Quang, anh ta quay sang nhìn cô- cậu bị ngốc à"
Quang đem tay mình mang cái đầu nặng trình trịnh kia sang một bên, nhìn thẳng vào mắt cô. Sterling hơi mất cân bằng. Tay anh vòng qua eo cô, khuôn mặt anh từ từ sát đến cô gần hơn...
Sterling cũng không quá bất ngờ với nụ hôn đầu tiên của cô là Quang, vì ngoài mẹ ra, Quang là người cô tin nhất. Nhưng khi đó cô lại nhớ đến cái cảnh ông ấy làm như vậy với mẹ, y như cái cách ông làm với mẹ. Cô đẩy anh ra...
" Mai về sớm, cậu nghĩ ngơi đi"-Sterling đứng dậy, một mạch bỏ đi... Sterling cảm thấy có lỗi rất nhiều.
    SRCL514K ( ngôn tình không phải sở trường, nhưng mình nghĩ họ chưa hôn đâu, cái hội chứng kì lạ)

GIÓ MỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ