🌾srcl514k
Sáng sớm, Sterling về Hà Nội trước, chỉ để lại lời nhắn đơn giản là có công chuyện bận để Quang không lo lắng như hôm qua.
Ngôi trường nữ sinh buổi sáng đầu tuần không mấy rộn rã. Buổi chiều mới bắt đầu ca học nên có chút yên tĩnh.
Ký túc xá, phòng 514...
Đóng cửa phòng, Sterling đi vào...
" Chào buổi sáng, cuối tuần vui chứ, cậu đã làm gì ?"- Tâm Như vừa đọc sách vừa ghé mắt nhìn Sterling một cái.
Vừa nói vừa cất đồ vào trong.
" Cũng bình thường thôi, cậu ăn sáng chưa, chúng ta đi ăn đi"
Từ khuya giờ, chạy một mạch về đây, cô cũng thấy đói lắm rồi. Thật may có Tâm Như ăn cùng.
------chuyển cảnh, tới căn tin---------
"Cậu lấy cơm giúp tớ được không, tự nhiên đau bụng quá"
Tình trạng Tâm Như có vẻ không ổn lắm, nên Sterling đồng ý ngay, hai người đi hai ngã... Sterling không đi về phía căn tin mà cố tình đi đến phòng y tế xin cho Tâm Như ít thuốc...
Sau khi giải quyết xong vấn đề, Tâm Như ra khỏi cửa và nhìn thấy...
Tâm Như quay trở lại căn tin với tình trạng hết sức thê thảm luống cuống lên, run rẩy và mất bình tĩnh, lúc này đã đông đúc hơn rồi nhưng quái lạ là mọi người chỉ giật mình bỏ đi ngay, không ai thèm quan tâm, duy chỉ có Sterling là hoảng hốt chạy đến.
" Cậu làm sao vậy?"
" Sterling à, tớ...tớ không sao, chỉ...chỉ trượt ngã trong ấy thôi..."
Tất cả mọi người đều nhìn, không phải cái nhìn của lần trước....
Sterling không nghi ngờ gì nhiều, nhưng vẫn còn giữ trong lòng một ít, cô nghĩ buổi tối sẽ nói chuyện cho ra lẽ với Tâm Như... Cô mong Tâm Như không giấu mình điều gì quá đáng.
Giờ học buổi chiều bắt đầu sớm hơn dự định, vì buổi tối trời sẽ mưa, những cơn mưa cuối mùa ảm đạm kéo qua trường. Trời buổi tối sẽ lạnh hơn nhiều nên về Ký túc xá sớm là tốt nhất. Sterling định sẽ ăn cùng Tâm Như, trò chuyện chứ không như sáng nay.
Nhưng cô Giang cứ bảo ở lại làm mấy cái thủ tục sẵn tiện giúp cô mấy thứ linh tinh mà cái đó cô tự làm cũng được. Cô Giang như đang kéo thời gian ra, Sterling mệt lắm rồi mà còn chưa tha. Sau một hồi, giằn qua giằn lại mà chưa làm được gì, cô mới cho về và tặng một cái bánh su kem to đùng.
" Cảm ơn cô, cô nghỉ ngơi đi, em về ạ"
Nội tâm Sterling: Ôi cảm ơn cô NHIỀU LẮM Ạ , sáng giờ chưa ăn gì mà ăn cái này...
"ỪM, về cẩn thận, đừng trốn ra ngoài nhé, bị bắt thì phiền lắm"- nháy mắt, Sterling cười gượng.
Sterling lê lếch từng bước về ký túc xá qua một hành lang dài, rồi đến hội trường, lúc này có vẻ mọi người ngủ hết rồi. Hoặc chăng cũng đã nằm lên giường rồi.
Đang suy nghĩ một hồi không biết mẹ giờ đang làm gì, trời thật lạnh... Sterling đi sắp tới nơi phân cách giữa trường học và Ký túc xá, nơi đó là khoảng sân rộng như một nửa sân bóng đá nhưng nó hai tầng và dễ dàng thấy lang cang, cửa sổ tầng hai, bốn góc đều có cầu thang, nơi đó buổi sáng nhiều người ra vào nhìn quen bây giờ vắng tanh, có tí sởn gai ốc.
Qua đoạn đó sẽ tới hành lang tối nhỏ, rồi sẽ đến ký túc xá lớp 10 trước...
Nhưng Sterling chỉ mới tới giữa hành lang bên này thì đèn đã tắt. Sterling hoảng loạn và nghe như có ai đó đóng cửa phân cách bên kia lại,đang hoảng loạn nghĩ rằng chú bảo vệ quên mất mình, nhưng rồi lại có người mở cửa sổ ra rồi bỏ đi sao không đóng lại mà để gió lùa vào.
Tiếp tục, đến thứ ánh sáng duy nhất trong đêm tối, ánh sáng đó theo người kia bước đến gần. Sterling hét lên, rồi ngã xuống, bánh xu, cứ vậy mà bay đến thứ ánh sáng quái dị kia.
Đèn có vẻ sáng hơn một tý nữa, bỗng nhiên từ trên lầu rơi xuống một thứ nước sơn khủng khiếp, cả người Sterling ướt đầy nước màu đỏ quái dị.
Thứ ánh sáng kia sáng lên một tý, có đến ba người xuất hiện. Sterling lấy tay che từ trên trán xuống, là 3 bạn học sinh lớp 2E. ( lớp 2E có nghĩa là học sinh năm hai và học lớp E nhé)
" Đây chỉ là mở đầu thôi, sau này còn vui dài dài nữa, nhóc con à"- bước đến gần, nhếch mép quay đi.
" Các người muốn gì ?"
SRCL514K
BẠN ĐANG ĐỌC
GIÓ MỚI
Short StoryTeaser 2 Gió mới . 12/07/2016.... Frederick đã ăn xong, nhưng cô vẫn muốn ngơi nghỉ mà ngồi lại nhìn mùa Đông Hà Nội thêm chút nữa, nghe bài hát cũ rồi nhìn mái ngói rêu phong, với những cây bàng trụi lá, còn sót lại đỏ rực đang run rẩy trong gió bấ...