Khách đến

637 54 0
                                    

"Thánh Y đại nhân, đã tới Đoạn sơn, chúng ta đành từ biệt thôi." Hai nam tử Tây Vực ôm quyền hướng Đới Manh cúi đầu thật sâu. "Sau này nếu ngài có khó khăn, hãy nhớ vẫn còn Sử Côn Á cùng Thác Bạt thế gia làm hậu phương cho ngài."

Đới Manh khẽ cười ôm quyền đáp lễ: "Sử Côn Á huynh, Thác Bạt Lượng huynh, không cần đa lễ. Đới Manh nếu có thể nhất định sẽ về thăm hai người. Đến Đoạn sơn rồi, hai người trở về báo cho Thánh chủ một câu. Sau này mong ngày tái kiến."

Sử Côn Á cùng Thác Bạt Lượng quyến luyến không muốn rời. Hai người bọn hắn từ nhỏ nhìn Đới Manh lớn lên, cảm tình sâu đậm, nay Đới Manh rời đi, bọn họ biết rõ tính nàng, có lẽ sẽ không trở về nữa.

"Quên mất, đây là Trú Nhan Cao, coi như là quà của ta cho hai vị tẩu tẩu." Đới Manh vốn đã quay người chuẩn bị rời đi, chợt nhớ ra lại quay người lại đưa hai lọ sứ cho hai người vẫn đứng ngây ngốc chỗ cũ.

Nàng cũng không nói thêm gì, dưới chân vận khởi bộ pháp, lập tức lăng không biến mất trong rừng cây, tiến lên đỉnh núi đầy sương mù.

"Tiểu Đới Manh, bảo trọng!" Thác Bạt Lượng bụm tay lại hô to.

Tiếng nói của hắn vang vọng quanh quẩn, mà Đới Manh cùng hắn lớn lên kia đã sớm khuất xa rồi.

---------------

Đoạn Lâu môn nằm trên Đoạn sơn, địa thế cao, cách đỉnh núi vài trượng là sương mù nhưng lên trên chút nữa lại không có. Đỉnh Tây Nam có một hồ nước rộng lớn, còn có thác nước đổ thẳng xuống dưới. Mà Thuỷ Mặc đường chính là nằm trên hồ nước này.

"Mạc Hàn, ngươi điên rồi!" Hà Hiểu Ngọc đập bàn quát to. "Một là giết Dịch Duyệt Ca cùng đám người Tử Hàm, hai là ngươi từ bỏ cái ghế Môn chủ đi."

Hà Hiểu Ngọc ngày nào cũng tới lặp đi lặp lại khuyên nhủ Mạc Hàn vì đại cục, mà lần nào cũng phải nổi nóng.

Mạc Hàn nhíu mày. Nàng sao lại không biết đạo lý đơn giản này? Nhưng nàng cũng không ngu ngốc mù quáng đến nỗi không nhận thấy tâm ý của Dịch Duyệt Ca. Dịch Duyệt Ca hoàn toàn không muốn hại nàng, nàng tự bịa đặt lý do Dịch Duyệt Ca muốn ghế Môn chủ cũng là tự lừa mình dối người. Trước nay duy chỉ có Tử Hàm luôn ở sau lưng Dịch Duyệt Ca truy sát nàng mà thôi.

Mạc Hàn cũng đoán được, người thực sự muốn Dịch Gia Ái lên làm môn chủ chỉ có thể là Dịch Hiểu Lệ. Cũng chỉ có Dịch Hiểu Lệ mới có năng lực khiến Dịch Duyệt Ca phải nhất nhất tuân lệnh.

"Đường chủ, Hà đại nhân, phía ngoài có kẻ xông vào náo loạn, Tứ trưởng lão gọi hai người tới giúp sức." Nữ đệ tử vội vã bước vào cũng không gõ cửa, trực tiếp bẩm báo.

Hà Hiểu Ngọc phất tay áo, bực dọc nói: "Muốn gọi Mạc Hàn đi thì nói thẳng, lại còn bày trò bắt tặc. Dịch Duyệt Ca ở đó, trừ khi lão gia hoả Cúc Ninh Long đến thì có ai gây khó dễ nổi nàng ta?" Nàng không quan tâm, lại cho rằng lão già Cúc Ninh Long lại chạy đến phiền phức, cầm chén trà lên định uống.

"Không...không phải Cúc Ninh Long tiền bối...là một nữ nhân rất giỏi...dụng độc..."

Hà Hiểu Ngọc nghe đến chữ độc, lập tức nhảy dựng lên: "Cái gì?" Đời này Hà Hiểu Ngọc nàng ghét nhất là độc!

Mạc Hàn bên cạnh vân đạm phong khinh phất tay áo, nói với nữ đệ tử: "Dẫn đường đi."

-----------

"Ta là bằng hữu của Mạc Hàn, đến thăm nàng mà thôi, các ngươi hà cớ gây sự?" Nữ tử đeo mặt nạ bạc  lạnh nhạt nói, trường tiên trong tay vung lên, tấn công về phía Tử đại nhân. Dịch Duyệt Ca một bên e sợ độc dược xung quanh nữ tử khiến hơn mười đệ tử ngã xuống hôn mê nên vẫn không dám đến quá gần, một mực bảo trụ khoảng cách, tìm cơ hội tụ chưởng lực.

"Quen biết với Mạc Hàn đều không phải thứ tốt! Ác độc nữ nhân này, giỏi thì đừng dùng độc phấn!" Tử Hàm giận giữ quát, kiếm trong tay huy lên, chặn lại thế công của trường tiên.

"Dừng tay!" Mạc Hàn lăng không đi vào, tay áo phất lên, một mảng bụi phấn bay trở về hướng nữ nhân đeo mặt nạ.

Tử Hàm muốn lợi dụng lúc này tấn công, bỗng nhiên trước mắt hiện ra thân ảnh Dịch Duyệt Ca. Nàng bất ngờ, vội vã thu kiếm lui về. "Nhị sư tỷ, ngươi..."

Bởi vì nữ nhân đeo mặt nạ không còn cố ý tung bột phấn, bột phấn xung quanh sớm tiêu tân hết. Mạc Hàn bước đến, lạnh mặt nhìn nàng: "Đới Thánh y đại giá quang lâm, sao không báo cho ta một tiếng?"

Đới Manh nhếch môi cười nhạt, nhỏ giọng nói với nàng: "Ta đã nói, không có ta, ngươi không thắng được."

"Ta tự có cách của mình." Mạc Hàn bình tĩnh đáp lại. "Nhưng ngươi, lặn lội xa xôi từ Tây Vực tới đây, chỉ để giúp ta?" Nàng có chút khó hiểu hỏi. Theo vài thông tin thì Đới Manh là kẻ không dễ dàng thân cận. Nàng ta cứu nàng là ngoại lệ đầu tiên, đây đã là kỳ lạ rồi, lại còn đối với nàng vô cùng tốt, giờ thì đến tận đây để giúp nàng?

Đới Manh, rốt cuộc ngươi suy tính điều gì đây?

"Hàn, vị này là...?"

Đới Manh nhìn Dịch Duyệt Ca bước đến đứng cạnh Mạc Hàn. Dịch Duyệt Ca nàng đã điều tra qua, từ khi sinh ra đến giờ đều rất nổi bật, phong thái phóng khoáng yêu mị, tính tình tốt lại có vẻ ngoài như thiên tiên, đối với người khác tựa như hoa trong gương trăng dưới nước vậy.

Đặc biệt Dịch Duyệt Ca cùng Mạc Hàn từ nhỏ lớn lên bên nhau, rất thân cận. Hiện tại nghe nàng gọi Mạc Hàn là 'Hàn' vô cùng thân thiết, Đới Manh cảm thấy đôi chút khó chịu.

"Giới thiệu cùng mọi người, đây là ân nhân của ta - Đới tiểu thư. Đới tiểu thư trẻ tuổi nhưng y thuật cao minh, ở Tây Vực được phong hiệu Thánh Y, vô cùng hiển hách." Mạc Hàn hơi nâng cao giọng nói.

Đới Manh nhíu mày nhìn nàng.

"Ngươi là người hai năm trước được Diệu Quỷ Thủ chạy khắp nơi đòi bái sư - Thánh Y Đới Manh?" Tử Hàm bất khả tư nghị nhìn Đới Manh trước mặt. "Mặt nạ thì giống, nhưng Thánh Y sao lại trẻ tuổi đến thế?"

"Ta năm nay vừa tròn mười tám." Đới Manh cười cười.

"Mười sáu tuổi thu phục Diệu Quỷ Thủ?! Ngươi...ngươi là thần nhân chắc?" Tử Hàm trợn mắt ngạc nhiên nhìn nữ tử mang theo lãnh khí trước mặt.

Diệu Quỷ Thủ là nhất đại tông sư.

Giang hồ trung nguyên vẫn nghĩ Đới Manh cũng là tông sư, hơn nữa tuổi cũng không trẻ.

Mười tám tuổi đại được danh vọng cùng thành tựu như thế, Thánh Y, quả nhiên là thánh nhân.

[SNH Đới Mạc] Trường thiên mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ